Chương 44: Mở cửa, là tôi

5.8K 479 11
                                    


Cố Sanh Sanh đạp lên ngực Tạ Tử Khanh, giọng nói tràn đầy oán giận: "Là ngươi giết chết Hắc tướng quân của ta?"

Bông tuyết tung bay trong cơn gió lạnh, người thanh niên trang phục rách rưới bê bết máu, bị đàn chó hung dữ vây hãm. Hắn lại không có chút cảm giác nào, chỉ trừng to hai mắt, nhìn thẳng vào người con gái có dung mạo tuyệt diễm trước mặt.

Cô gái thấy tên ăn mày kia vẫn chăm chăm nhìn mình không chớp mắt, không có chút ý định sám hối, chân mày cô nhếch lên, vung roi quất vào mặt hắn.

Chiếc roi xé gió "vút" một tiếng, quất thẳng vào sườn mặt người thiếu niên, tuyết rơi bắn tung tóe.

"Cắt!" Đạo diễn hô lên: "Đã nói rồi Cố Sanh Sanh, nhắm vào chính giữa mặt ấy! Đây là đạo cụ, không chết người được đâu!"

Lại thêm một lần NG.

Đây là cảnh đầu tiên của bộ phim, dưới bầu trời tuyết rơi trắng xóa, Tạ Tử Khanh lưu vong đến nơi này thì bị đàn chó dữ vây quanh tấn công, trong giây phút sinh tử tuyệt vọng, người thanh niên đã dùng hết sức bình sinh đánh chết con chó đầu đàn.

Nào ngờ chủ nhân của đàn chó dữ này lại chính là đại tiểu thư sủng chó của Sở gia Sở Minh Phù, cô nổi cơn thịnh nộ đánh Tạ Tử Khanh một trận rồi dắt ngựa bỏ đi.

Địa điểm quay phim được chọn ngay dưới chân ngọn núi phủ kín tuyết trắng, nhiệt độ ngoài trời hiện tại đang âm mười mấy độ. Tạ Tử Khanh nằm trên mặt đất sắp đầy một tiếng, sắc mặt tái dần.

Cố Sanh Sanh lại cố tình NG.

Vài trợ lý ùa đến, quấn áo lông đưa nước ấm cho Tạ Tử Khanh, đỡ anh đứng dậy từ mặt đất.

Trợ lý chính của Tạ Tử Khanh tức giận nói: "Đạo diễn, còn quay nữa thân thể Tử Khanh chịu không nổi đâu! Một đoạn phim nhỏ mà NG tận mười mấy lần, cố ý hành hạ người khác sao?"

Tạ Tử Khanh là diễn viên hot nhất dạo gần đây, vốn không quen chịu cực, có thể kiên trì quay phim đến tận bây giờ chưa nổi nóng đã là nể nang lắm rồi. Đạo diễn chỉ có thể trấn an vài câu, sau đó cho cả đoàn nghỉ ngơi nửa giờ.

Cố Sanh Sanh cúi đầu, đến khu nghỉ ngơi ngồi xuống. Cô không có trợ lý riêng, Phao Phao lấy áo khoác giúp cô mặc vào, đưa một ly nước ấm đến: "Chị Sanh Sanh, mặt chị đông cứng hết rồi kìa, mau uống miếng nước ấm đi."

"Cảm ơn nhé." Cố Sanh Sanh nhận nước, mỉm cười với Phao Phao.

Bên kia lập tức có người la lên: "Thợ trang điểm kia, còn không mau đến đây! Lăng Lăng của chúng tôi còn chưa xong đâu đấy!"

"Vâng vâng, đến ngay đây ạ." Phao Phao vội quay sang cười cười xin lỗi Cố Sanh Sanh, rồi cầm rương trang điểm chạy đi.

Diễn viên nhỏ đó vì ngứa mắt Cố Sanh Sanh, nên tìm đủ mọi lỗi lặt vặt để sai bảo Phao Phao làm hết việc này đến việc khác. Cố Sanh Sanh có ngốc đến mấy cũng nhìn ra đám người kia đang nhắm vào mình. Cô đắc tội với cả đoàn đội của Tạ Tử Khanh, những người khác hiển nhiên chẳng thèm nương tay với cô làm gì. Có điều tạm thời bọn họ vẫn chưa dám chống đối Cố Sanh Sanh một cách trực diện, nên chuyển sang ăn quả hồng mềm này trước.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ