Chương 145: Thẩm Vọng, em yêu anh

3.2K 192 14
                                    

Edit: hanthy915

Tiếng ve kêu im ắng dần trong không trung, hương thơm hoa quế ngọt ngào càng lúc càng nồng nàn, báo hiệu mùa thu đã đến.

Giải thưởng phim truyền hình Kim Bôi tổ chức mỗi năm một lần vừa được khai mạc tại thành phố A. Trong hai năm trở lại đây, số lượng phim truyền hình có chất lượng cao liên tiếp nổi lên, năm nào cũng cạnh tranh vô cùng khốc liệt, tiêu chí để tranh cúp đương nhiên cũng rất cao. Năm nay lại có mấy dự án hot lớn, còn có một loạt tiểu hoa đán tham gia diễn xuất, đặc biệt là đỉnh lưu Tạ Tử Khanh và Cố Sanh Sanh mới nổi lên dạo gần đây, sức hút của giải Kim Bôi lần này đã chạm đến độ cao chưa từng có trước đây.

Đám cư dân mạng đã yên vị trước TV hoặc máy tính từ sớm để chờ xem truyền hình trực tiếp, cũng như bình chọn cho diễn viên và tác phẩm yêu thích của mình.

Đầu bên kia, ông cụ Thẩm và lão quản gia đang trực chờ trước TV. Ba Cố mẹ Cố cùng bạn bè thân thích cũng cùng nhau bỏ phiếu trợ lực cho Cố Sanh Sanh. Trong biệt thự của Thẩm gia, chị Lý lãnh đạo đám người làm và vệ sĩ, trên tay ai cũng nắm chặt điện thoại.

"Vì danh dự của phu nhân chúng ta, không được nhấn sai biết chưa!"

Chương trình vẫn chưa bắt đầu, Cố Sanh Sanh đang ở trong phòng trang điểm. Mái tóc dài đen nhánh của cô được uốn gợn sóng, trên người mặc một bộ váy dài đỏ tươi hở lưng, kiều diễm như đóa hoa hồng mới nở vào sáng sớm. Tiếc là hoa hồng có gai, đẹp nhưng không phải ai cũng chạm vào được.

Hai người Tịch Tuyết Nhi và An Hà biết bọn họ chỉ đến góp vui, tâm trạng đều khá thoải mái, một trái một phải đùa giỡn Cố Sanh Sanh: "Cậu cười lên chút xem nào, không thôi tí nữa bị người ta chụp lại rồi mang tiếng làm cao bây giờ."

An Hà nhìn sắc mặt Cố Sanh Sanh, nói: "Chắc chắn Thẩm Vọng sẽ đến kịp lúc cậu nhận giải mà."

Cố Sanh Sanh phẫn nộ: "Chuyện của tớ không quan trọng sao? Quan trọng như thế mà anh ấy chỉ biết lo công việc!"

Tịch Tuyết Nhi liếc mắt: "Thẩm Vọng họp 2 tiếng thôi mà, còn cậu thế nào rồi?"

Cố Sanh Sanh rầm rì: "Hôm nay tớ đẹp như thế, không tự đến nhìn người thật cho tiếc chết anh ấy luôn..."

Thật ra là Cố Sanh Sanh có hơi mất bình tĩnh. Thẩm Vọng không có mặt bên cạnh cô trong trường hợp như thế này, lỡ cô căng thẳng quên luôn bài phát biểu thì phải làm sao đây?

Đang định nổi cáu, cửa phòng bỗng nhiên bị ai đó mở ra.

Cố Vân Yên đứng trước cửa nói: "Chị Sanh Sanh..."

Dạo gần đây, mỗi lần Cố Vân Yên xuất hiện đều có phần tàn tạ hơn lần trước, cô mặc lễ phục qua quýt, chân mang đôi giày cao gót mảnh, lớp trang điểm cũng không thể che đậy nổi vẻ tiều tụy của cô.

Cố Sanh Sanh thực sự có chút bội phục Cố Vân Yên. Không hổ danh là nữ chính trong nguyên tác, bị đẩy tới tình cảnh này rồi mà vẫn có thể ngoan cường tranh thủ cơ hội lộ mặt trong những dịp trọng yếu.

Không đợi Cố Sanh Sanh mở miệng, Tịch Tuyết Nhi đã cướp lời trước: "Tôi nhớ cô không có thư mời mà? Làm sao cô trà trộn được vào đây?"

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ