Chương 79: Thẩm Vọng của Sanh Sanh

5.7K 414 14
                                    

"Thẩm Vọng của Sanh Sanh."

Đại não của Thẩm Vọng hoàn toàn trống rỗng trong 10 giây, lúc này trong đầu anh như có hàng ngàn cái pháo hoa nở tưng bừng. Hai tay anh nắm chặt tay vịn xe lăn, cả người cứng đờ như khúc gỗ, mặc cho Cố Sanh Sanh đang làm nũng trước ngực.

Cố Sanh Sanh quỳ trên giường, nghiêng cơ thể ra trước chôn bên gáy Thẩm Vọng cọ qua cọ lại, hệt như con mèo để lại ký hiệu trên đồ vật của mình, lại giống như đang chờ đợi một câu trả lời.

Thẩm Vọng ôm cô, cánh môi giật nhẹ, giờ phút này anh thật sự không thể nghĩ ra nổi bất cứ lời nói âu yếm ngọt ngào nào.

Chờ anh lấy lại tinh thần, Cố Sanh Sanh đã nhích hông, nhẹ nhàng chui ra khỏi người anh. Cô xốc chăn quấn quanh người mình: "Lạnh quá."

Thẩm Vọng cuối cùng cũng biết phải trả lời như thế nào, nhưng đã để vụt mất cơ hội mở miệng, nên không khỏi ảo não trong lòng.

Cố Sanh Sanh nói: "Người anh lạnh quá, lúc nãy đi đâu vậy?"

Thẩm Vọng thản nhiên đáp: "Ném rác."

"Mấy chuyện này bảo người hầu làm cũng được mà." Cố Sanh Sanh rúc vào chăn, chỉ thò ra cặp mắt trong veo ướt sũng: "Trong này lạnh quá, mau đến làm ấm giường đi."

"Buổi tối còn phải ăn cơm."

"Vậy nên mới phải nắm chắc thời gian đó." Cố Sanh Sanh chống đầu nghiêng người, vén chăn lên vỗ vỗ: "Lên đây mau."

"... Đến đây." Thẩm Vọng kéo cà vạt ra.

Chờ Thẩm Vọng nằm vào chăn, Cố Sanh Sanh liền xoay người nằm sấp trên người anh, bốn mắt nhìn nhau.

Thẩm Vọng bật cười: "Như thế này làm sao mà ngủ?"

Cố Sanh Sanh vùi mặt vào hõm vai của Thẩm Vọng, ăn vạ không chịu đi: "Tôi muốn ngủ thế này, nệm cứng lắm."

Thẩm Vọng thì thầm: "Tôi còn cứng hơn."

Đáp lại anh là tiếng ngáy khoa trương của Cố Sanh Sanh.

Hai người một hỏi một đáp, mặc dù có hơi không cùng tần số, nhưng vẫn rất vui vẻ.

Nhiệt độ cơ thể Thẩm Vọng rất cao, trong chăn ngay lập tức liền ấm lên. Cố Sanh Sanh thích thú duỗi người một cái, ngược lại không còn buồn ngủ nữa, mà nổi hứng lăn lộn trong chăn.

Thẩm Vọng nhắm mắt nằm yên ổn: "Đừng phá nữa, ngủ đi."

Cố Sanh Sanh nói: "No quá, ngủ không được."

Thẩm Vọng đưa tay sang sờ, Cố Sanh Sanh kéo tay anh xuống dưới: "Bụng ở đây này."

Thẩm Vọng nhẹ nhàng vuốt thử, cái bụng nhỏ đúng là có hơi căng lên. Anh mở mắt nhìn về phía cái bàn, một đĩa bánh sữa đã biến mất từ lúc nào: "... Ăn rồi lại ngủ, sau này đừng khóc lóc đòi giảm béo."

"Đang ăn tết, không được nói mấy lời xúi quẩy." Cố Sanh Sanh nghiêm túc phê bình anh.

Thẩm Vọng khẽ nhéo khối thịt mềm dưới tay, trả lời rất thức thời: "Ừ, em không mập."

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ