Chương 35: Đấm thêm một cái

6.1K 485 13
                                    




Edit: hanthy915

"Quả nhiên anh lén lút tập luyện sau lưng tôi!!!"

Thẩm Vọng nghiêng đầu, giọt mồ hôi lăn dọc theo đường cong thanh thoát của khuôn mặt: "Ở đó ồn ào cái gì, đến đây."

Cố Sanh Sanh nhìn chằm chằm cơ ngực phập phồng nhễ nhại mồ hôi của anh, ngơ ngác bước đến. Thẩm Vọng ngồi dậy, giơ tay chuẩn xác ôm trọn vòng eo của Cố Sanh Sanh, sờ trúng bộ váy ngủ rộng thùng thình, mặt anh lập tức biến sắc: "Mặc thế này mà dám chạy lên đây?"

"Tôi có áo khoác mà."

Cố Sanh Sanh chưa kịp nói xong, Thẩm Vọng đã mạnh mẽ kéo cô vào lòng, kéo vạt áo khoác hai bên lại một chỗ: "Đi ra ngoài!"

"Gì vậy!" Cố Sanh Sanh hoảng hốt, những lời vừa rồi của Thẩm Vọng không phải nói với cô.

Cố Sanh Sanh ngẩng đầu lên, phát hiện bên cạnh còn có một người đàn ông lực lưỡng, không biết đã đứng đó được bao lâu rồi.

Mặt Cố Sanh Sanh nóng lên, cô rúc đầu vào ngực Thẩm Vọng sâu hơn.

"Còn không mau biến đi!" Giọng Thẩm Vọng lạnh lùng.

Người kia vốn đang ngơ ngẩn nhìn lén khuôn mặt mỹ miều của Cố Sanh Sanh, nghe Thẩm Vọng quát lớn liền vội vàng cúi đầu lui ra.

Thẩm Vọng tập xong cả người đầy mồ hôi, mùi hương của Cố Sanh Sanh lại thơm tho sạch sẽ. Bàn tay to lớn dừng lại sau gáy Cố Sanh Sanh, xoa nắn vài cái như trừng phạt, chọc cô la lên oai oái.

"Đồ ngốc." Thẩm Vọng sờ soạng từ đầu đến chân Cố Sanh Sanh, từ sống lưng mảnh dẻ đến vòng eo nuột nà, cuối cùng kết thúc nơi mắt cá chân nhẵn nhụi mang theo hơi lạnh của cô. Nghĩ đến chuyện cô mặc váy khoe cặp chân trần trụi cho người khác nhìn, hỏa khí trong người lại bốc lên: "Đám người hầu vô công rỗi nghề kia đâu? Sao lại để em chân không chạy lên đây?"

Cố Sanh Sanh sợ nhột nhưng không dám trốn: "Không liên quan đến đám chị Lý, là tự tôi muốn đi tìm anh."

Thẩm Vọng kéo tà váy của Cố Sanh Sanh xuống, ý muốn che khuất cẳng chân thon thả của cô: "Tìm tôi làm gì?"

Váy Cố Sanh Sanh bị kéo xuống thấp làm hơn nửa bả vai lộ ra. Cô giữ cổ áo lại, uể oải nói: "Vừa ngủ dậy đã không thấy anh đâu, còn có một đống người giúp việc lạ mặt trong phòng nữa chứ."

Giọng nói cô vô tình mang theo chút nũng nịu, như một chú mèo con sợ người lạ, chỉ chấp nhận mỗi mình anh.

Cơn tức giận đang chờ để bùng phát của Thẩm Vọng hoàn toàn bị chặn lại ở lồng ngực, hóa thành một loại cảm xúc bực tức khác: "Vậy nên mới tìm?"

Cố Sanh Sanh rũ mắt: "Nhiều người quá, tôi không thích chút nào."

Thẩm Vọng không phủ nhận: "Giúp việc sẽ không ngủ lại qua đêm. Thấy ai không vừa mắt thì sa thải đi."

Cố Sanh Sanh càng nói càng tủi thân hơn: "Còn dưới bếp nữa. Vì sao phải tuyển thêm đầu bếp, đồ tôi nấu khó ăn lắm à?"

Meo meo meo meo~.

Tiểu quái vật này càng ngày càng trưởng thành, xem ra có thể ăn hết cả vại dấm to rồi đây. Nhớ lại ngày xưa, cũng không hẳn là không có cô gái nào dám quyến rũ mê hoặc anh, có điều cho dù đối phương có là thiên kim tiểu thư đi chăng nữa thì Thẩm Vọng cũng chẳng thèm chừa cho người ta chút mặt mũi nào.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ