"Thiếu gia Đình Sâm không về một mình."
Cố Sanh Sanh thốt lên: "Hắn dắt theo phụ nữ về cùng? Có phải tên Cố Vân Yên không?"
Thẩm Vọng lập tức nhìn cô.
Vú Lâm ngạc nhiên nói: "Sao thiếu phu nhân biết? Chính là người đó, nghe nói là một minh tinh nhỏ. Mẹ của thiếu gia Đình Sâm không cho cô gái đó vào nhà, đang náo loạn trước cổng, nên mới có chuyện mọi người chen nhau xem trò vui."
Dường như vú Lâm có chút không thích Liễu Bình, ngay cả "phu nhân" cũng không gọi, có thể thấy thái độ của bà đối với Liễu Bình như thế nào.
Cố Sanh Sanh cười nói: "Cháu đoán thôi ạ. Ông nội biết chuyện này chưa?"
Vú Lâm đáp: "Ông cụ biết rồi. Ông bảo tôi báo cho thiếu gia Thẩm Vọng một tiếng, chuyện này ông sẽ xử lý, cậu đừng nên ra ngoài thì hơn."
Quan hệ giữa hai anh em Thẩm Vọng và Thẩm Đình Sâm lúc nào cũng nguội lạnh, giờ còn thêm Cố Sanh Sanh kẹp ở giữa, ông cụ Thẩm có lo lắng cũng là chuyện dễ hiểu.
Thẩm Vọng nghe xong, từ chối cho ý kiến. Cố Sanh Sanh thì có hơi thất vọng, cô muốn ra ngoài đó xem kịch vui mà.
Sau khi vú Lâm đi khỏi, Cố Sanh Sanh tò mò hỏi Thẩm Vọng: "Anh nói xem ông cụ có để Cố Vân Yên ở lại ăn cơm không?"
Thẩm Vọng từ tốn sửa lại ống tay áo: "Không biết."
Cố Sanh Sanh bám anh không buông: "Nói đi mà! Cược không, nếu anh thua thì không được hạn chế tôi ăn đồ ngọt nữa."
Thẩm Vọng hỏi lại: "Vậy em thua thì sao?"
"Cho anh một nồi Phật nhảy tường." Cố Sanh Sanh ngại phiền phức nên rất ít khi làm món này.
Thẩm Vọng thảnh thơi nói: "Tôi đoán có."
"..." Cố Sanh Sanh nói: "Anh phải đoán không có chứ."
Thẩm Vọng cong khóe môi lên: "Không."
Một lát sau, vú Lâm lại chạy về báo tin: "Thiếu gia Đình Sâm nói, Cố Vân Yên không ở lại, cậu ấy cũng đi luôn. Ông cụ nghe xong liền bảo hai người họ vào nhà. Tới giờ ăn tối rồi, thiếu gia Thẩm Vọng và thiếu phu nhân chuẩn bị một chút rồi xuống ăn cơm nhé."
Cố Sanh Sanh mất hứng chép miệng, đánh cược với Thẩm Vọng nhàm chán chết được, "Làm sao anh biết ông cụ sẽ để cô ta ở lại?"
Đáy mắt Thẩm Vọng hiện lên một tia giễu cợt rất nhỏ: "Ông cụ rất coi trọng cốt nhục đoàn viên, có thể chấp nhận tất cả vì ngày tết."
Cố Sanh Sanh ngược lại không nghĩ nhiều được như thế. Cô chỉ biết trong sách, Cố Vân Yên chắc chắn sẽ được ở lại nhà cũ đón tết. Có điều khi đó, Cố Vân Yên vừa gặt hái được rất nhiều thành tựu, nở mày nở mặt theo Thẩm Đình Sâm trở về. Bây giờ lại bị Liễu Bình cự tuyệt trước cửa.
Bất luận như thế nào, Cố Vân Yên vẫn thành công qua cửa, xem ra số mệnh vẫn chưa tận.
Trong đại sảnh bày bốn bàn cơm ngập tràn sơn hào hải vị, đèn lồng giả cổ chiếu rọi sáng rực, bà con thân thích từ khắp nơi kéo về ngồi chật kín nhà, vài đứa trẻ con chạy lung tung, tiếng cười đùa náo nhiệt, không hiểu sao lại mang lại một ảo giác người người thịnh vượng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...