Cố Sanh Sanh đẩy Thẩm Vọng xuống lầu ăn sáng.
Hôm nay ánh nắng rất tốt, hai người ăn cháo xong rồi đi phơi nắng tản bộ trong sân. Cây cối trong vườn hoa được thợ làm vườn chăm sóc hết sức kỹ lưỡng, hoa lá tươi tốt, còn có mấy nụ hoa hồng mới nhú rất đẹp.
Cố Sanh Sanh ngắt một bông hồng cài bên mang tai, quay sang khoe với Thẩm Vọng: "Đẹp không?"
Thẩm Vọng giương mắt nhìn cô, cánh hoa đỏ tươi như máu ánh lên da thịt trắng bạch, quả nhiên là người đẹp hơn hoa.
Anh ngoắc ngón tay, Cố Sanh Sanh ngoan ngoãn cúi người xuống: "Sao thế?"
Thẩm Vọng điều chỉnh bông hoa kia một chút, bàn tay anh lướt nhẹ qua vầng trán trơn bóng của cô rồi dừng lại trên búi tóc độc đáo: "Ai búi cho em đây?"
"Tôi tự làm đó." Cố Sanh Sanh đắc ý lắc đầu.
Tóc Cố Sanh Sanh đen như mây, tùy tiện lấy vài lọn quấn thành một búi, cố định lại bằng kẹp tóc trân châu nho nhỏ, rất có phong cách cổ đại.
Thẩm Vọng nhàn nhạt nói: "Rất đẹp."
"Nói tôi hả?" Cố Sanh Sanh vui sướng quay đầu lại.
Thẩm Vọng: "Nói hoa."
Cố Sanh Sanh tức giận gỡ cành hoa xuống, ném thẳng vào mặt Thẩm Vọng.
Thẩm Vọng tiếp bông hoa, đưa lên trước mũi hít nhẹ một hơi, đáy mắt hiện lên ý cười bỡn cợt.
Cố Sanh Sanh bực bội: "Không thèm quan tâm anh nữa. Tôi muốn đi làm cơm trưa!"
Thẩm Vọng cũng muốn xử lý ít chuyện công việc, liền gật đầu: "Trưa nay muốn ăn cá chua ngọt."
Cố Sanh Sanh khoanh tay trước ngực: "Hôm nay anh không có tư cách chọn món."
"Được. Em làm gì thì ăn nấy." Khóe môi Thẩm Vọng cong lên.
Cố Sanh Sanh thấy anh không theo kịch bản đã đề ra liền sững sờ, đến lúc rời đi vẫn còn lưu luyến, cứ cảm thấy Thẩm Vọng có gì đó rất kỳ quái.
Mấy ngày nay Thẩm Vọng dễ nói chuyện quá mức, đối xử với cô tốt cực kỳ, đến tận hôm nay mới chỉ nhéo má cô đúng ba lần. Có một tối Cố Sanh Sanh vì uống quá nhiều sữa nên nửa đêm phải thức dậy đi toilet, lúc trở về không cẩn thận dẫm trúng chân Thẩm Vọng.
Một cú dậm khiến Thẩm Vọng vốn không hay thể hiện cảm xúc trên mặt giật bắn cả người, sắc mặt tái hẳn đi. Cố Sanh Sanh lúc ấy cũng bị dọa cho đần độn: "Anh... anh không sao chứ?"
Thẩm Vọng trùm chăn, sống chết không để Cố Sanh Sanh kiểm tra vết thương, thái dương chảy mồ hôi hột, mu bàn tay gân xanh nổi đầy, thật sự là rất đau đớn.
Nửa ngày sau, anh mới chỉ mặt Cố Sanh Sanh, nghiến răng nghiến lợi phóng ra một tia yếu ớt: "Em thật là..."
Cố Sanh Sanh thút thít sáp mặt đến gần: "Anh nhéo nhẹ thôi."
Bàn tay to của Thẩm Vọng sờ mặt Cố Sanh Sanh nhưng lại không nhéo xuống, chỉ vuốt ve rất nhẹ nhàng. Nếu là trước kia chắc chắn anh đã nhéo sưng mặt cô lên rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...