Edit: hanthy915
"Tôi... tôi xoa bóp chân cho anh thôi mà, làm sao vậy?"
Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng hít thở nặng nề của Thẩm Vọng.
Cố Sanh Sanh cực kỳ vô tội định thu tay lại, vừa nhấc tay thì bị Thẩm Vọng dùng sức nắm chặt: "Đừng lộn xộn."
"Tôi không có lộn xộn." Cố Sanh Sanh lên tiếng biện hộ, Thẩm Vọng liền kéo cô thẳng vào trong ngực, ngón tay vuốt ve mái tóc bóng mềm của cô.
Đây là thói quen mới có của Thẩm Vọng. Tóc Cố Sanh Sanh vừa dày vừa mềm, lành lạnh như tơ lụa, mang theo hương hoa tường vi nhàn nhạt. Những lúc Thẩm Vọng ngủ hay nghe tin tức, Cố Sanh Sanh đều chôn trong lòng anh, khi đó Thẩm Vọng sẽ ngẫu hứng chơi đùa với mái tóc cô.
Cố Sanh Sanh cảm thấy Thẩm Vọng khá có hứng thú với mái tóc của mình cũng không nghĩ nhiều. Cô quen cửa quen nẻo chui vào lòng Thẩm Vọng, dán chặt khuôn mặt trước ngực anh.
Ngón tay Thẩm Vọng chậm rãi lướt qua mái tóc, vô tình chạm vào da đầu cô mang đến một cảm giác ngứa ngáy như điện giật. Cố Sanh Sanh thích thú híp mắt nói: "Anh vẫn chưa nói tuổi cho tôi biết đâu đấy."
Thẩm Vọng không chút để ý mở miệng: "Tự đoán đi."
"Đoán không ra." Viêm dương khí trên người Thẩm Vọng nóng bỏng, nhịp tim anh gấp gáp, tiếng tim đập rất lớn. Cố Sanh Sanh không an phận nhích tới nhích lui, "Tôi cảm thấy anh không lớn."
"..." Ngón tay Thẩm Vọng siết chặt.
Một lúc lâu sau Cố Sanh Sanh mở miệng: "Thẩm Vọng, anh làm tôi đau."
Thẩm Vọng lúc này mới phản ứng lại, vòng eo nhỏ nhắn của Cố Sanh Sanh bị anh bóp chặt, xem cô như con mồi mà vây trong lồng ngực.
Cố Sanh Sanh đè cả người lên Thẩm Vọng, tiếng nói nức nở: "Thẩm Vọng, tôi thở không nổi, đau thật đó..."
"Thế lúc nãy là giả?" Thẩm Vọng lấy lại bình tĩnh, một tay bóp chặt sau gáy Cố Sanh Sanh.
Cổ của Cố Sanh Sanh nhỏ nhắn, da thịt mềm mại như cánh hoa mới nở. Lòng bàn tay thô ráp của Thẩm Vọng chậm rãi xoa nắn, liền nghe thấy Cố Sanh Sanh khẽ hít hà một hơi.
"Đều đau." Ngữ khí Cố Sanh Sanh mười phần nũng nịu, cô nhẹ nhàng rút lọn tóc ra, toan ngồi dậy tránh khỏi người Thẩm Vọng.
Loại chống cự yếu ớt này giống như một chú mèo nhỏ, dễ dàng kích thích khát vọng hủy diệt từ trong sâu thẳm xương cốt con người. Thẩm Vọng siết chặt cổ tay cô, nham hiểm tiến sát lại: "Không phải muốn biết tôi bao nhiêu tuổi sao?"
Hô hấp nóng bỏng phả đến bên tai, Cố Sanh Sanh run rẩy quay mặt lại.
Hơi thở thơm tho của cô dừng trước môi Thẩm Vọng, lúc này hơi thở của hai người dường như quấn quýt nhau, Thẩm Vọng cảm thấy mình như đang ngửi một đóa hoa, chỉ cần cúi xuống là có thể hôn lên cánh hoa mềm mại của nó.
Cố Sanh Sanh chờ mong hỏi: "Nói đi, anh bao nhiêu tuổi?"
Thẩm Vọng cắn răng, mạnh mẽ ấn mặt cô lại vào trong ngực: "Câm mồm, sau này nói cho cô biết."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...