Chương 125: Thẩm Vọng, anh lại hung dữ với em

4.8K 301 39
                                    

Edit: hanthy915

<Thôn nước ngọt> được quay tại một thôn trong thị trấn cổ thuộc thành phố A. Kiến trúc cổ xưa ở nơi này được bảo tồn rất hoàn chỉnh, lại không bị khai thác thành địa điểm du lịch, là một nơi cực kỳ thích hợp để quay phim.

Đồng nghĩa với đó là sự vắng vẻ và lạc hậu. Cố Sanh Sanh mỗi ngày ngoài quay phim ra thì chính là giơ điện thoại tìm tín hiệu quanh thôn.

Thẩm Ngôn cầm quạt điện mini đuổi theo sau lưng Cố Sanh Sanh: "Chị Sanh Sanh, trời nóng thế này, cẩn thận bị cảm nắng đó. Mình quay về xe nghỉ ngơi nhé?"

Cố Sanh Sanh: "Chị qua kia gửi tin nhắn đã. Ở đây tín hiệu kém quá, tin nhắn gửi cho Thẩm Vọng không đi gì cả."

Thẩm Ngôn: "Anh họ chưa nhận được?"

Cố Sanh Sanh chỉ chăm chăm vào cái điện thoại: "Ừ, anh ấy không nhắn tin cho chị đã một ngày rồi."

"Thẩm Vọng Thẩm Vọng, hôm nay thời tiết nóng lắm, điều hòa ở khách sạn cũng hỏng, nóng quá đi."

"Em bị muỗi cắn mấy nốt rồi nè."

"Cắn ở ngực đó, không tin anh nhìn thử xem."

*Hình ảnh*.

Thẩm Vọng lập tức trả lời lại: "Hình gửi bị lỗi rồi, em gửi lại đi."

"Anh nhận được tin nhắn hả?"

Cố Sanh Sanh nhanh nhẹn gửi mấy tin nhắn giọng nói đến: "Mấy hình ảnh với tin nhắn em gửi anh đã nhận được chưa thế? Khách sạn chỗ này cũ lắm, trên rèm cửa sổ có thằn lằn nữa đó."

Tốc độ nói của Cố Sanh Sanh rất chậm, giọng cô vừa mềm vừa ngọt tựa như mật đường tan chảy, kể cho Thẩm Vọng biết cô chịu khổ cực lớn như thế nào.

Thẩm Vọng giống như thấy con mèo con lật ngửa bụng ra, mềm mại như một viên kẹo, muốn chủ nhân ôm vào lòng để mà dỗ dành.

Thẩm Vọng nắn vuốt ngón tay, chưa kịp định thần lại đã có cuộc gọi mới đến.

Thật muốn bắt cô ấy về nhà quá đi, Thẩm Vọng nghĩ thầm trong lòng, ngón tay nhanh chóng nhấn nút chấp nhận cuộc gọi: "Dính người thế à."

Vẫn là giọng nói cuốn hút mang theo ý cười khiến cho lòng người gợn sóng đó.

Hoàng Phủ Du Du chưa bao giờ được nghe thấy kiểu giọng cười cợt ngả ngớn này của Thẩm Vọng, nhiệt huyết lập tức xông thẳng lên đầu, suýt chút nữa đánh rơi điện thoại: "Hình... hình em gửi cho anh, anh đã nhận được chưa?"

Đầu bên kia im lặng phút chốc, ngữ khí lại lạnh lùng như cũ: "Là cô à."

Gương mặt của Hoàng Phủ Du Du đỏ bừng, trước khi đại não kịp tỉnh táo đã quăng trước một lọ giấm: "Anh nghĩ là ai? Cố Sanh Sanh ở đoàn phim vui vẻ đến quên trời đất, đã sớm anh anh em em với Tạ Tử Khanh rồi, anh nghĩ cô ta thèm gọi điện cho anh sao?"

Hoàng Phủ Du Du dùng tốc độ tia chớp bắn một tràng, bên kia điện thoại vẫn im lặng từ đầu đến cuối. Cô nhìn màn hình mới nhận ra cuộc gọi đã bị ngắt từ lúc nào.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ