Edit: hanthy915
Mười đầu ngón tay nhỏ nhắn của Cố Sanh Sanh hoạt động linh hoạt, lực tay vừa đủ, mỗi lần đều nhắm chuẩn xác huyệt vị ấn xuống. Nước ấm cuốn trôi bọt xà phòng, mái tóc đen bóng được gội sạch, cảm giác thật nhẹ nhàng khoan khoái.
Gội đầu xong, Thẩm Vọng lại nói: "Lau khô giúp tôi."
Anh chống tay lên thành bồn tắm, ngồi thẳng dậy. Sau lưng người đàn ông rộng rãi, xương bả vai rõ nét, bọt nước dọc theo xương sống lăn xuống, đến dưới eo liền hòa vào dòng nước.
Mùi hương tường vi trong phòng tắm bị nhiệt độ trên người anh hun nóng, phả vào mặt Cố Sanh Sanh.
Khuôn mặt nhỏ của Cố Sanh Sanh ngưng trệ, đôi tay cầm khăn lông lau lưng cho Thẩm Vọng, dùng sức như nhào bột, cọ lên cọ xuống mấy lượt, vòng eo trắng mịn của Thẩm Vọng bị chà sát đến đỏ lên.
Khó khăn lắm mới lau xong, hô hấp Cố Sanh Sanh bất ổn, chỉ muốn làm cho nhanh để được ra ngoài hít thở không khí trong lành: "Xong... xong rồi."
Thẩm Vọng vẫn chưa chịu buông tha cô: "Còn chỗ khác."
Cố Sanh Sanh choáng váng, ngơ ngác hỏi lại: "Chỗ nào nữa?"
Tiếng Thẩm Vọng khàn khàn, âm sắc cao hơn: "Chỗ em khen rất dài."
"Được... được rồi." Cố Sanh Sanh vui vẻ đáp ứng.
Thẩm Vọng ngạc nhiên ngoài ý muốn, Cố Sanh Sanh thò tay vào nước mò tìm chân anh, "Nâng chân lên chút đi."
Thẩm Vọng: "..."
Cố Sanh Sanh ôm một chân anh kéo ra ngoài, ngón tay Thẩm Vọng bám chặt vào thành bồn tắm: "Được rồi không cần lau nữa, bỏ ra đi."
Cố Sanh Sanh buông tay ra, chân Thẩm Vọng vô lực đập vào nước bịch một tiếng, bắn thẳng lên mặt Cố Sanh Sanh, bắn vào cả miệng cô.
Chú nhím nhỏ Cố Sanh Sanh la hét inh ỏi trọn vẹn ba phút.
Thẩm Vọng bất lực chống đầu, lúc nãy còn vui vẻ xem trò vui, giờ nghe cô đứng đó phun phẹt nửa ngày, còn chạy đi đánh răng súc miệng, rốt cuộc cũng không cười nữa. Anh vẫn luôn chú ý giữ thân thể sạch sẽ, Cố Sanh Sanh lại làm như anh dơ bẩn lắm vậy.
Thẩm Vọng càng nghĩ càng giận: "... đừng tự cho mình sạch sẽ hơn người khác!"
Vốn dĩ Cố Sanh Sanh đã đánh răng xong, nghe vậy lại ngậm nước súc ùng ục lần nữa, cô mệt mỏi cầm vòi sen chĩa thẳng: "Là nước tắm của anh đó!"
"Nước tắm thì sao?" Mặt Thẩm Vọng u ám, anh nắm sau cổ Cố Sanh Sanh, sờ xuống mới phát hiện cả người cô ướt đẫm, lớp vải mềm mại dán sát vào sống lưng mảnh dẻ của cô.
Dáng người Cố Sanh Sanh nhỏ nhắn nhưng không quá gầy, thân thể tràn ngập sức sống thanh xuân như trái đào chín mọng, chỗ cần có thịt đủ dùng, vừa giống thiếu nữ lại mang dáng dấp của phụ nữ, hoàn hảo trùng hợp với sở thích của Thẩm Vọng.
Cố Sanh Sanh cúi thấp, cơ thể duỗi ra hết cỡ như một con mèo nhỏ, yếu ớt oán giận: "Tôi uống nước tắm của anh rồi, anh còn hỏi thì sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬT
Romance🍬 Tên khác: Xuyên Thành Vị Hôn Thê Ác Độc Của Lão Đại Tàn Tật 🥨 Tác giả: Đường Tô 🥨 Nguồn: Tấn Giang 🥨 Thể loại: HE, nguyên sang, hiện đại, xuyên thư, mỹ thực, nam chính tàn tật/có khiếm khuyết, lão đại bệnh kiều tàn tật x đại mỹ nhân trù tiên k...