Chương 12: Xấu cũng không sao, tôi mù

6.9K 478 14
                                    

Edit: hanthy915

Khoảng một tiếng sau, Cố Sanh Sanh rốt cuộc cũng đăng ký thành công.

"Ting ting." Hệ thống truyền đến thông báo nhắc nhở: Thiên Nga, bản ghi chép độc nhất vô nhị. Hãy đăng tải tác phẩm đầu tiên của bạn đi nào~

Cố Sanh Sanh tải video làm bò bít tết lên, sau đó tràn đầy tự tin nhìn chằm chằm con số ở góc trên bên phải màn hình, chính là số lượt người xem.

Cố Sanh Sanh đợi một lúc thật lâu, con số vẫn dừng lại ở 0. Chắc là mọi người vẫn chưa biết đến video của cô rồi.

Lúc này Cố Sanh Sanh mới bắt đầu cảm thấy cổ đau nhức, hai mắt vừa khô vừa mỏi. Cô thoát khỏi app livestream, đột nhiên một luồng khí lạnh căm từ sau lưng ập đến, quay đầu lại thì thấy Thẩm Vọng.

Không biết có phải là ảo giác hay không, bình thường Thẩm Vọng này lúc nào mặt mày cũng lạnh lẽo, hôm nay còn lạnh hơn. Cố Sanh Sanh siết chặt điện thoại đang nóng lên trong tay, không hiểu sao cảm thấy chột dạ.

Không đúng, sao cô lại chột dạ nhỉ?! Dù sao ngày thường Thẩm Vọng cũng đâu có để ý cô... Cố Sanh Sanh bí mật liếc nhìn Thẩm Vọng lần nữa.

Cô nắm chặt điện thoại nhích lại gần: "Thẩm Vọng Thẩm Vọng, tôi đọc cho anh nghe truyện cười nhé, hài hước lắm đó."

Thẩm Vọng lạnh lùng: "Tránh xa tôi ra một chút."

Cố Sanh Sanh hưng phấn mở Weibo lên, nhấn xóa một loạt bình luận Weibo @ gắn thẻ cô vào để chửi bới, vài câu chuyện cười dần dần hiện ra.

Điểm cười của cô thật sự quá thấp, mới đọc lên mấy chữ đầu tiên đã cười ngặt nghẽo. Tiếng cười giòn tan phát ra như tiếng heo kêu, vừa cười vừa đấm vào giường đùng đùng.

Thẩm Vọng: "..."

Cố Sanh Sanh cười đến đau bụng, lau nước mắt nói: "Được rồi được rồi, lần này không cười nữa. Tôi đọc lại từ đầu nhé. Trước đây có một cậu nhóc tên là Tiểu Minh... phụt... ha ha ha ha haaaa... Á!"

Sau cổ bị một bàn tay to lớn nóng bỏng nắm chặt, đè xuống.

Tiếng cười Cố Sanh Sanh đột nhiên im bặt, mắt hạnh cô trợn to, khuôn mặt mang ý tứ sâu xa đột nhiên phóng đại trước mặt, hô hấp như ngừng lại.

Bàn tay to giữ vững lực độ: "Còn ồn ào nữa không?"

Một cảm giác tê dại nối liền từ cổ đến xương sống, viêm dương khí cùng hơi thở độc nhất của người đàn ông vây xung quanh cô. Cố Sanh Sanh ngơ ngác gật đầu, vội vàng mở miệng: "Không... không ồn nữa."

Giọng nói mềm mại xen lẫn chút nghẹn ngào, ngây ngây ngô ngô. Ngón tay Thẩm Vọng ngứa ngáy, vân vê trên má cô, không cẩn thận nắm xuống cằm.

"Á!" Cố Sanh Sanh bị đau hét lên thảm thiết, đầu đập vào ngực của Thẩm Vọng: "Đau đau đau, mặt tôi, mặt tôiiii!!!"

Ngón tay Thẩm Vọng khẽ vuốt, anh nhớ lại báo cáo của vệ sĩ: người phụ nữ này thông minh đến cực độ, đã thả cô ta ra cửa, cơ hội tốt như vậy mà không trốn đi cầu cứu người khác, lại còn... chạy đến thẩm mỹ viện sửa mặt lại lần nữa. Chỉ sợ xấu lại càng xấu hơn.

[EDIT/FULL] LÀM NŨNG VỚI LÃO ĐẠI TÀN TẬTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ