Chương 53. Lời Hứa Bảo Vệ Và Làm Em Hạnh Phúc.

744 32 12
                                    

Chương 53. Lời Hứa Bảo Vệ Và Làm Em Hạnh Phúc.

Hà Khải Thiên siết chặt đống tài liệu trong tay, ánh mắt âm u lạnh lẽo nhìn chằm chằm từng con chữ trên đó.

Lúc trước đọc qua bản tài liệu này còn chưa có cảm giác gì nhiều, nhưng giờ từng câu chữ, từng hình ảnh lại khiến lòng hắn nặng nề, khó chịu không thôi.

Quá khứ mà hắn quên mất, quá khứ về cậu và những ngày tháng hai người bên nhau chỉ sơ sài gói gọn không quá năm dòng chữ. Nhưng những tổn thương, đau khổ của cậu suốt thời gian hắn rời đi lại đầy ắp mấy trang giấy. Nhìn hình ảnh cậu tái nhợt, cả người chằng chịt băng trắng nằm đó, lại nhìn hình ảnh sau khi cậu tỉnh dậy, đôi mắt vô hồn, biểu cảm chết lặng...

Và còn cả hình ảnh len lén chui vào một góc, khóc trong yên lặng...

Hình ảnh cậu thiếu niên nhỏ bé lẻ loi giữa cánh đồng, trên tay là một bó hoa hồng xanh và một chiếc bánh kem, gương mặt mệt mỏi ấy giàn giụa nước mắt, lặng lẽ đặt viên đá lên tháp đá nhỏ. Trái tim trong lồng ngực hắn siết chặt, đau đến không thở nổi.

Lúc chiều hắn đã tìm đến cánh đồng đó trong vô thức, nhưng trải qua một thời gian dài, chỗ đó giờ đang trong quá trình quy hoạch, chẳng còn một ngọn cỏ nào ở đó, chẳng còn một chút dấu vết nào của quá khứ còn lưu lại.

Hà Khải Thiên khó chịu siết lấy ngực trái của mình, ngửa đầu dựa lên thành ghế, hai mắt nhắm nghiền, nặng nề hít thở.

A Hào nhìn cậu chủ mình khổ sở, do dự mãi mới đánh liều lên tiếng.

"Cậu chủ, quá khứ không thể thay đổi được, cố gắng bù đắp cho hiện tại và tương lai mới là điều nên làm."

Hà Khải Thiên vẫn bất động, không lên tiếng, A Hào thầm chửi bản thân mình lắm lời, không dám nói thêm câu nào nữa. Không gian xung quanh lặng xuống, lạnh lẽo như đang ở cực Nam của Trái Đất. Khi A Hào nghĩ chắc cậu chủ chẳng thèm để ý lời của hắn như mọi lần, thì một giọng khàn khàn vang lên

"Người như tôi?... Có thể sao?"

A Hào ngạc nhiên nhìn người vẫn nhắm mắt ngồi đó không nhúc nhích, cứ như vừa rồi là ảo giác anh tự tạo ra vậy, gãi gãi đầu, anh lấy can đảm trả lời.

"Theo như tôi thấy thì ... hiện tại hai cậu vẫn đang hạnh phúc mà, trước đó khi chúng tôi nhận lệnh của anh Thần theo dõi cậu Triệu Thái Bảo, cậu ấy cứ như con robot không hồn vậy, cũng không hẳn là robot, vì robot sẽ không khóc nhiều như cậu ấy..." 

Ánh mắt lạnh lẽo của Hà Khải Thiên khẽ lướt qua khiến A Hào đổ mồ hôi lạnh, thấy hắn lại tiếp tục nhắm mắt, anh ấp úng một lát, nhắm mắt, dùng hết dũng khí nói nốt lời.

"D..dạo gần đây thì cậu bé đó hoạt bát vui vẻ hơn rất nhiều, lúc nào cũng tươi cười hạnh phúc,.. cả cậu cũng vậy không phải sao... Xin lỗi cậu chủ...tôi hơi nhiều lời..." A Hào hắng giọng, thấy hắn vẫn im lặng, sợ mình nói nhiều thành sai, vội xin lỗi rồi ngừng lại.

Hà Khải Thiên yên tĩnh nhưng vẫn luôn lắng nghe. Hắn nghĩ lại lời A Hào nói, lại nhớ khi hai người họ được ở bên nhau, hắn cảm nhận được sự ấm áp và hạnh phúc chưa từng trải qua, hắn tự nhận thấy bản thân mình thay đổi ra sao, thích được ở bên cậu đến như thế nào. Và hắn biết cậu cũng cảm thấy những điều tương tự.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ