Chương 38. Lời hứa 5 năm trước.

4K 160 119
                                    

Đến giữa trưa, Thần vừa dùng xong bữa đã thấy Hà Khải Thiên mặt mày rạng rỡ đến đáng ngờ, bước vào phòng.

"Vẻ mặt gì đây, nhìn đáng sợ còn hơn lúc mặt lạnh như thần chết nữa."

Hà Khải Thiên nhếch môi cười, rót cho anh một cốc nước rồi ngồi xuống ghế bên giường.

"Tên nhóc kia đâu rồi?"

Thần vừa uống ngụm nước vào thì nghẹn, suýt thì sặc, anh vờ ho vài tiếng, cố giữ giọng mình thật tự nhiên.

"Hỏi tôi làm gì chứ? Cậu ta đi đâu là quyền của cậu ta!!!"

Không nhắc đến thì thôi, nhắc là thấy bực bội vô cùng. Từ sáng nay thức dậy đã không thấy Tử Minh Vũ đâu, đến trưa cũng chẳng thấy, đồ ăn hai bữa đều là y tá mang đến. Chắc là đã sớm chơi chán rồi đây mà, có khi giờ đang vui vẻ chơi đùa ở đâu rồi, hoặc là đang ở cùng ai khác nữa không chừng.

Thần siết chặt nắm tay, lắc đầu muốn xua đi dòng suy nghĩ. Cậu ta ở đâu, làm gì, với ai thì liên quan gì đến anh đâu chứ. Anh không có quyền thắc mắc này, mà cũng không nên có những thắc mắc này. Không được, không được để cậu ta ảnh hưởng.

Càng cố không nghĩ Thần lại càng nhớ đến những lúc ở cùng Tử Minh Vũ. Nhớ đến tối hôm qua, câu nói đó đến giờ vẫn không ngừng dội lại.
 
---       ---      ----
 
"Anh không cần nhưng tôi lại không thể ngừng quan tâm anh. Hình như.... Tôi thích anh mất rồi..."
 
--- --- --- ----
 
"Thần... Tôi yêu em mất rồi."
 
---    ---    ---    ----

Chạm lên môi, nơi đã lâu lắm rồi mới cảm nhận hơi ấm của người khác phủ lên.... Khoảng thời gian trước, chỉ có một người chạm vào nó. Thần thấy lồng ngực bị siết chặt, đau đến không thở được. Không được, anh không thể sai thêm như vậy nữa. Người yêu anh rất nhiều, và cũng là người anh nợ thật nhiều. Người đó, người đó vì cứu anh mà ra đi, vì anh mà hi sinh thật nhiều, người đó... người đó ra đi chưa bao lâu hết mà. Anh... Bây giờ anh làm sao có thể cứ như vậy mà cho phép mình mở lòng chứ.

Trái tim trong lồng ngực này, vẫn siết chặt từng hồi mỗi khi nhớ về người đó. Mỗi đêm khi chìm vào giấc ngủ, anh đều mơ thấy mình cô độc, lặng lẽ trong bóng tối, hình ảnh người đó cứ không ngừng quẩn quanh. Vậy mà giờ anh lại đang nghĩ mình rung động với người khác sao.

Anh điên rồi, anh điên mất thôi. Sao bản thân anh cứ mãi dơ bẩn ghê tởm đến thế chứ. Anh sao có thể dễ dàng như vậy mà mở lòng lần nữa.

Lời hứa. Lời hứa của năm năm trước vẫn còn đó. Anh không cho phép bản thân mình làm trái. Anh không thể phụ lòng người đó thêm được nữa. Anh không thể để người đó chờ mình lâu thêm nữa. Đến lúc rồi...

"Anh... "

"Anh Thần... "

"Anh làm sao vậy....?!"

"Anh Thần?!!!!! Anh điên rồi hả, mau buông tay ra!!!"

Thần giật mình bừng tỉnh khỏi dày vò trong suy nghĩ. Anh nhìn sang, thấy sắc mặt căng thẳng của Hà Khải Thiên đang nhìn mình, lại nhìn xuống hai cánh tay của bản thân đang bị Hà Khải Thiên dùng sức giữ lại. Màu đỏ chói mắt không ngừng lan ra, thấm ướt một mảng quần áo cùng chăn giường. Giữa màu trắng của đồ bệnh nhân, màu đỏ dần lan ra khiến người ta chói mắt. Thần cảm thấy toàn thân vô lực, mới vừa nãy còn nghe tiếng Hà Khải Thiên hét lên rất to bên tai, nhưng giờ môi hắn vẫn không ngừng mấp máy gì đó, nhưng anh lại chẳng nghe được gì nữa rồi. Giơ tay lên muốn chạm vào đuôi mắt xinh đẹp kia thêm một lần nhưng còn chưa kịp cử động thì cả người anh đều rơi vào vùng trời tối đen như mực.
 
 
....
 

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ