Chương 36. Đổ máu.

3.7K 221 228
                                    

Triệu Thái Bảo ngồi trên giường, cả người đều có cảm giác không thực. Chạm lên chỗ môi vẫn còn sưng đỏ, mặt không nhịn được lại nóng lên. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa, tiếp sau là giọng nói của hắn.

"Anh vào nhé!"

Triệu Thái Bảo giật thót, ôm lấy trái tim loạn nhịp kia.

"Anh vào đi."

Nhìn người đang mỉm cười mang trên tay cơm tối tiến vào, Triệu Thái Bảo ngồi thẳng lưng, khoanh tay ngang ngực, nhìn từ trên xuống dưới của hắn. Hà Khải Thiên bị cậu như mấy thím đanh đá tra hỏi chồng đi về khuya, nét cười trên môi càng đậm, nhéo nhéo cái mặt đang cố tỏ ra hung dữ kia. Triệu Thái Bảo tránh đi móng vuốt, nhích vào chừa một chỗ trên giường cho hắn ngồi xuống.

"Anh cũng gan thật đó, nếu lúc nãy có ba mẹ em ở đây thì sao? Đã nói với anh là ..."

Hà Khải Thiên áp sát, chặn đi cái môi sưng đỏ đang mấp máy kia. Triệu Thái Bảo mở to mắt nhìn gương mặt phóng lớn kia, đôi môi bị hắn ngậm lấy khiêu khích, chỉ một lúc cả người cậu đã mềm nhũn.

Hà Khải Thiên đỡ lấy Triệu Thái Bảo, để cậu nằm xuống giường, hắn đè lên trên, môi vẫn không rời khỏi nơi ngọt mềm kia.

"Ưm..."

Triệu Thái Bảo bị nghẹt thở, khó khăn kêu lên, vậy mà tên nào đó như hổ đói cứ không chịu buông ra. Đến khi cả hai tách ra, Triệu Thái Bảo thiếu không khí vội hé miệng thở dốc. Nhìn cả gương mặt đỏ bừng của cậu, mồ hôi lấm tấm, môi bị hôn đến sưng đỏ đang không ngừng mấp máy, Hà Khải Thiên hơi thở trầm xuống, một lần nữa cúi xuống.

Triệu Thái Bảo thấy hành động của hắn, vội vàng dùng cả hai tay chặn lại cái mặt đang đến gần. Hà Khải Thiên bị che kín mặt không khỏi hừ ra tiếng. Nhưng hắn đâu để cậu dễ dàng chặn lại như vậy.

"Á?!"

Triệu Thái Bảo giật mình rụt tay về khi cảm nhận được lưỡi hắn liếm lấy lòng bàn tay.

Hà Khải Thiên hài lòng nhìn gương mặt càng thêm đỏ kia của cậu, hắn tham lam ôm lấy cơ thể kia, cảm nhận hơi ấm của cậu, đặt nụ hôn lên trán cậu, Hà Khải Thiên nhìn sâu vào đôi mắt to tròn kia.

Triệu Thái Bảo bị đôi mắt màu xanh biếc như mặt hồ ấy nhấn chìm, hoàn toàn không thoát ra được, bên tai là tiếng tim loạn nhịp đánh trống. Nhìn khuôn mặt đang từ từ tiến lại kia, Triệu Thái Bảo nuốt nước miếng, muốn tránh nhưng không còn đường, hai tay chặn lên ngực Hà Khải Thiên, Triệu Thái Bảo cười cười.

"Anh.... Anh muốn làm gì vậy... Cơm... cơm còn chưa ăn mà..."

Hà Khải Thiên nắm lấy hai cổ tay cậu, đặt sang hai bên, ánh mắt vẫn như cũ sâu thẳm đầy ôn nhu nhìn cậu. Hôn nhẹ lên khóe môi đang run rẩy kia, giọng nói trầm thấp giờ thêm khàn khàn nói lên sự kìm nén của chủ nhân.

"Cơm có thể ăn sau..."

Triệu Thái Bảo hoàn toàn bị giọng nói đó thôi miên, không cách nào nói câu từ chối. Hà Khải Thiên mỉm cười, hôn lên khắp gương mặt cậu, mỗi một chỗ đều là nhẹ nhàng cùng nâng niu mà hôn, khiến cho mỗi một chỗ đó đều nóng lên. Triệu Thái Bảo cử động hai tay, không còn chống cự, hai cánh tay từ từ nâng lên, vòng qua ôm lấy cổ hắn.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ