*CHÁTTT*
"CẬU CÒN DÁM CHÀO TÔI SAO? CẬU RỐT CUỘC CÓ BIẾT XẤU HỔ HAY KHÔNG HẢ??? LẠI DÁM LÀM CHUYỆN NHƯ THẾ NÀY?!!"
Bà Hạ giận dữ vung tay tát hắn một cái, tiếng vang của da thịt chạm nhau hòa cùng giọng nói phẫn nộ của bà.
Cơn giận chưa thể nguôi sau cái tát, bà Hạ lại vươn tay lên. Triệu Thái Bảo hoảng hốt vội chạy đến níu chặt tay bà, đứng chắn trước mặt hắn van xin.
"Mẹ!! Mẹ đừng đánh anh ấy mà!!"
Bà Hạ tức giận nhìn con trai mình, nhìn đến phần thân trên trần trụi cùng những vết đỏ mờ ám, cơn giận càng không thể kiểm soát.
"Con...?!!! Con còn dám cản sao hả?? Ban ngày ban mặt quấn quýt ở đây làm trò gì với đứa đã hại con khổ sở bao nhiêu lâu vậy hả?? Mẹ... Là mẹ đã quá nuông chiều con rồi!!! Hôm nay phải đánh cho con tỉnh táo mới được!!!"
Bà Hạ vùng tay ra khỏi níu giữ của Triệu Thái Bảo, vung tay muốn đánh cậu.
*CHÁTTT*
Tiếng chát vang dội lại vang lên, nhưng người chịu đau lại không phải cậu. Hà Khải Thiên trầm mặt nhìn bà Hạ, giọng nói mang phần nguy hiểm.
"Bác có thể đánh cháu, còn Thái Bảo thì không!"
"Gì cơ?? Bây giờ ngay cả dạy con, tôi cũng phải xin phép người như cậu sao hả???"
"Không được chính là không được."
Bà Hạ tức giận đến mắt cũng đỏ lên, kéo Triệu Thái Bảo về giường, quay lại chỉ tay ra cửa đuổi người.
"Cậu mau đi ra khỏi đây. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa."
Hà Khải Thiên nhặt lấy áo của mình nắm trên tay, ánh nhìn chỉ tập trung trên người cậu, nhẹ giọng nói.
"Mặc áo vào, đừng để lạnh."
Triệu Thái Bảo mím môi gật gật đầu, vội tìm áo bệnh nhân của mình mặc vào. Bà Hạ nhìn một màn này càng nóng giận, một lần nữa lên tiếng đuổi người.
"Con tôi không cần cậu lo, cậu mau đi đi!"
Hà Khải Thiên ra đến cửa, hơi cúi đầu chào bà. "Khi nào bác bình tĩnh, chúng ta lại gặp." Nói xong mới quay người rời đi.
Bà Hạ tức giận nhìn cánh cửa đóng lại kia, lại quay sang nhìn Triệu Thái Bảo. Bị mẹ nhìn như vậy, cậu cúi đầu ấp úng không biết làm sao.
"Con nói mẹ nghe, chuyện này là sao đây hả?"
"Con..."
"Không lẽ... Con nhớ ra nó là ai rồi sao??" Bà Hạ lo lắng hỏi, câu hỏi mà bà không dám nghe câu trả lời này.
Triệu Thái Bảo cúi đầu, giọng nhỏ xíu đáp lại.
"Thật ra... Con vẫn luôn nhớ."
"Con nói gì cơ?!"
"Con... Thật ra con không có mất trí nhớ..." Triệu Thái Bảo vừa nói, vừa lo lắng ngẩng đầu nhìn bà.
Bà Hạ kinh ngạc cùng hoang mang nhìn cậu, muốn nói gì đó rồi lại không biết phải nói như thế nào. Mệt mỏi ngả ngồi trên giường, bà bất động nhìn xa xăm.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão Đại
عاطفيةTên truyện : Bảo Bối Của Lão Đại. Tác giả : An Dĩ Thuần. Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, hắc đạo, có H, ngược nhẹ, công sủng thụ, hỗ sủng, HE. Tình trạng: Bản gốc, đang sáng tác. Truyện do tui sáng tác. Nghiêm cấm các hàn...