Chương 18. Tại sao cứ phải là tôi?

3K 197 47
                                    

Triệu Thái Bảo cả ngày hôm nay vẫn cứ thẫn thờ. Đến lớp cũng chẳng nói chuyện với ai, học bài cũng chẳng được tập trung, về nhà thì cứ đóng cửa ở mãi trong phòng. Bà Hạ không nghĩ ra được gần đây có chuyện gì không vui xảy ra với cậu hay không, lo lắng gõ cửa phòng mấy lần mới nghe giọng cậu ỉu xìu nói muốn ở một mình.

Bà Hạ ở dưới nhà bấm một dãy số gọi đi, chân mày nhíu càng thêm sâu. Ông Triệu thấy lạ, buông tờ báo trên tay hỏi vợ mình.

"Bà làm sao vậy?"

Bà Hạ đến ngồi cạnh ông, không trả lời, ánh mắt lo lắng không ngừng nhìn cánh cửa phòng cậu.

   
*
  
Ngay lúc này tại phòng Hà Khải Thiên, không khí lạnh của Bắc Cực tràn ngập trong phòng.

Hà Khải Thiên chỉ im lặng tựa đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, nhớ lại chuyện lúc nãy ánh mắt càng thêm lạnh. Ngay lúc môi Thần vừa chạm bên mi mắt hắn, hắn bừng tỉnh, lúc đó hắn đã nghĩ muốn giết người trước mắt này, nhưng sau vẫn kiềm chế lại. Dù sao trước sau gì anh cũng sẽ chết trong tay hắn, không phải vội.

Còn lúc này ở phòng của Thần lại là khung cảnh hoàn toàn khác. Thần đang bị Hà Tử Vương gắt gao ôm lấy, cả người bị đè ép lên tường, đau cũng không thể phát ra tiếng vì môi anh đang bị ông giữ lấy. Thần không như mọi lần kháng cự lại, chỉ thẫn thờ để mặc ông ôm. Hà Tử Vương hôn một lúc mới nhận ra anh khác thường, buông anh ra, ông đi đến bên giường, nặng nề ngồi xuống.

"Mau nói, đến cùng là em phải như thế nào mới chịu hiểu đây hả?"

Thần lúc này như chẳng còn sức lực, anh trượt nhẹ xuống, ngồi ở dưới đất, cả người co ro một chỗ, ánh mắt nhìn ông chứa nhiều cảm xúc phức tạp đan xen. Căm giận, khó hiểu, van xin. Nhìn một lúc lại dời tầm mắt, anh khàn khàn lên tiếng.

"Tại sao cứ phải là tôi?"

Hà Tử Vương nghe tiếng tim ông xé ra, ông cười cười, nhưng trên mặt đều là đau thương, nhìn con người nhỏ bé kia.

"Vậy tại sao không phải là ta?"

Thần giật mình nhìn biểu tình đau khổ trên mặt ông, mạnh mẽ nhắm chặt mắt, gục đầu giữa hai chân.

Hà Tử Vương như phát điên lôi khuôn mặt kia lên, ép anh phải đối mặt với ông.

"Ta mới là người đưa em về nhà, ta mới là người đặt tên cho em, rồi chính ta mới là người cho em cuộc sống như hiện tại. Tình cảm của ta như vậy vẫn không đủ chạm đến em sao???"

Thần vẫn kiên quyết nhắm chặt mắt, lắc đầu muốn phũ nhận mọi thứ ông nói ra, không chịu đựng được cũng hét lại.

"Vậy đáng ra ông không nên đem tôi về, không nên để tôi trở thành con người như bây giờ, không nên vì tôi mà giết...."

Nói đến đó, môi anh không tự chủ run rẩy, nước mắt cũng trào ra từ đôi mắt đang nhắm chặt kia.

Hà Tử Vương buông tay đứng dậy, cúi đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé đang run rẩy, muốn ôm lấy nhưng lại thôi. Ông thở dài, mở cửa ra khỏi phòng.

Thần vòng tay ôm lấy hai chân, nước mắt cứ tách tách rơi xuống không ngừng. Anh hận cuộc sống của mình, tại sao mọi thứ tồi tệ đều rơi xuống đầu anh.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ