Chương 27. Trở về.

2.1K 168 113
                                    

Trải qua một chuyến bay dài, cuối cùng Hà Khải Thiên và Thần cũng đến nơi.

Đặt chân xuống sân bay, nước mắt anh không ngăn được mà đảo quanh, Hà Khải Thiên khó hiểu nhìn anh, đau lòng ôm lấy anh. Thần mỉm cười trấn an hắn. Hai người rất nhanh được thuộc hạ hộ tống trở về nhà.

Căn nhà lúc trước đã chẳng thể ở nữa, nhờ ông Davis mà mọi tài sản của Hà Tử Vương để lại đều được tẩy trắng trở thành tài sản của hắn. Trong số tài sản đó, có một tài khoản Hà Tử Vương để riêng có tên của Thần, nghĩ đến số tiền mình thấy được lúc nhận lấy, tim lại ấm áp, ông ấy luôn thầm lặng như vậy hi sinh vì anh, anh đúng là ngu ngốc mà.

Hai người trở về với vỏ bọc là đầu tư mở rộng thị trường cho tập đoàn DVs của ông Davis, bản chất là trở về ngồi lên ngôi vương của mình.

Suốt bốn năm Thần không ngừng ra sức, bây giờ cả đất nước này đã nằm gọn trong tầm kiểm soát của Hà Khải Thiên.

Lúc trước vì Hà Tử Vương chưa một lần muốn trao quyền lực lại cho hắn, nên tên công bố cũng chỉ là tên giả. Thân phận giả đó đã chết theo Hà Tử Vương. Bây giờ thì Hà Khải Thiên có thể công khai dùng danh nghĩa của chính mình ra mặt điều hành mọi thứ rồi. Vì vậy suốt bốn năm qua, những tổ chức ngầm hay công ti tập đoàn lớn nhỏ nào cũng đều nghe danh Hà Khải Thiên, chỉ là bây giờ mới có cơ hội được gặp mặt.

Vì hắn là người thâu tóm mọi hoạt động của đất nước này, bọn người kia muốn làm ăn thì phải đi nịnh nọt hắn, lúc trước vì không có người ra mặt nên chỉ định kì đem "lễ vật" đến cho thuộc hạ của hắn, giờ nghe được tin hắn về nước, bọn họ dễ gì bỏ qua cơ hội muốn là người đầu tiên tiếp đón hắn.

Vì vậy Hà Khải Thiên cùng Thần vừa ngồi xuống sô pha ở phòng khách, thì đã có rất nhiều thuộc hạ đến chuyển lời. Nội dung thì mỗi cái đều y như nhau.

"Tổng giám đốc tập đoàn A tổ chức tiệc mừng lão đại trở về..."

"Chủ tịch tập đoàn B muốn mời anh..."

"..."

Hà Khải Thiên mặt không tỏ chút cảm xúc, khí lạnh quanh người dày đặc khiến đám thuộc hạ đều lập tức câm nín. Lão đại này cũng ngày càng cường đại quá đáng rồi, cứ như vậy họ sẽ chết cóng mất.

Thần mệt mỏi phất tay bảo họ lui ra, mọi người đi rồi biểu tình của hắn mới thả lỏng. Lập tức biến thành Koala bám lấy anh. Thần xoa đầu cái người đang uể oải vùi đầu vào ngực anh, không khỏi phì cười.

"Nhóc à, sau này cậu có người yêu thì chắc người đó khổ thân lắm."

Hà Khải Thiên ngẩng lên hầm hầm nhìn anh, sau lại không nói gì bỏ lên lầu.

Bực tức đóng lại cửa phòng, hắn mệt mỏi ngã xuống giường. Từ lúc hắn tỉnh lại đến giờ, Thần luôn hết lần này đến lần khác cố định quan hệ của bọn họ như vậy thật kì lạ. Không lẽ hắn vô tình làm sai gì sao? Chỉ duy nhất lần có cảm giác kì lạ khi nhìn tấm hình của cậu nhóc xa lạ kia, ngoài ra đâu có lần nào hắn thất thố đâu chứ. Mà lần đó rõ ràng anh cũng đâu có thấy. Vậy rốt cuộc là làm sao. Hắn kéo mở túi xách bên cạnh, lấy ra tấm ảnh, nhíu mày nhìn người trong hình đang cười tươi như ánh mặt trời, không hiểu sao lồng ngực nhói đau. Ôm lấy lồng ngực, hắn lắc đầu. Chắc vì cảm thấy tội lỗi với anh nên vậy thôi. Hà Khải Thiên vươn tay muốn quăng tấm hình vào thùng rác bên giường, lúc muốn thả vào lại rút tay về. Hắn nhíu mày cất tấm hình lên kệ sách.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ