Chương 15. Gió bắt đầu thổi.

3.1K 202 54
                                    

Chương 15. Gió bắt đầu thổi.

 
 
Thần từ lúc xuống xe luôn một mực nắm chặt tay hắn, không có ý định buông tay. Hà Khải Thiên cũng lười phản ứng, tay còn lại nhanh chóng đẩy cửa bước vào nhà.

Đi đến tầng hai, Hà Tử Vương yên tĩnh đứng trong bóng tối nhìn hai người. Nhìn đến hai bàn tay đang nắm lấy nhau kia, ông nhíu chặt mày.

"Thần, mau qua đây."

Hắn có thể cảm nhận được khi lời nói vừa cất lên, nơi bàn tay đang nắm chặt hắn khẽ run. Ngay lúc Thần thả lỏng có ý định buông ra, hắn lại nắm chặt tay anh. Lúc này tay Thần càng run hơn.

"Đi ngủ."

Bỏ lại một câu, hắn kéo Thần đi qua trước mặt Hà Tử Vương. Đúng như suy nghĩ của hắn, ông kéo lấy tay còn lại của Thần.

Hai người trong giây phút đó, mặt đối mặt, ánh mắt không hề có ý định sẽ nhường nhịn. Thần ở giữa hai luồng sát khí đó càng thêm run rẩy, anh cúi thấp đầu, không dám nhìn lên.

"Mau buông tay ra." Hà Tử Vương tức giận lên tiếng, tay lại dùng lực muốn cướp người.

Hà Khải Thiên bên này cũng đồng thời dùng sức giữ lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào ông. Ngay lúc ông định lên tiếng, hắn chợt nhếch môi cười, nụ cười khiến cho không khí lại thêm một tầng lạnh lẽo.

"Nếu không?... Ông định giết cả tôi sao?"

Đáy mắt Hà Tử Vương run lên, vội vàng nhìn sang Thần.

Thần ở bên cạnh sau khi nghe xong câu nói, cả người không tự chủ mà run càng dữ dội, ánh mắt mở to hoảng hốt nhìn hắn, nhưng hắn không hề nhìn lại anh, vẫn lạnh lẽo nhìn ông. Hắn bất ngờ lại tiếp tục lên tiếng.

"Tôi nói sai?"

Câu nói này lại nhắm vào người đang không ngừng run rẩy nhìn hắn, Thần nhận được đường nhìn của hắn, nước mắt không tự chủ lập tức rơi không ngừng, môi anh run run, muốn nói gì đó. Nhưng hắn không để cho anh có cơ hội lên tiếng, lập tức buông tay quay lưng bước đi.

Thần mất đi điểm tựa ngay lập tức ngã ngồi xuống nơi hắn vừa rời khỏi, mắt trân trân nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, mặc Hà Tử Vương nói gì anh đều không còn nghe được nữa. Trong đầu chỉ không ngừng gào thét.

"Không... Không phải.... Không phải đâu...."

Triệu Thái Bảo ngồi trên giường thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Điện thoại vẫn còn sáng lên tin nhắn đến. Hắn trở về nhà rồi, đã nhắn cho cậu rồi, cũng nhắc nhở cậu mau đi ngủ như mọi lần. Nhưng giờ cậu chẳng còn tâm trí để trả lời hắn nữa.

Trở lại vài tiếng trước, Triệu Thái Bảo sau khi tiễn Hà Khải Thiên rời đi. Trước cửa nhà lại xuất hiện thêm một người.

Người thanh niên một thân đồ trắng đứng giữa trời đêm lạnh lẽo, thân hình mảnh mai đó cứ ngỡ sẽ bị gió đêm thổi cho không đứng vững, nhưng anh lại vẫn đứng đó, một chút động đậy cũng không có.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ