Chương 11. Tảng băng nào đó cũng có lúc ngọt ngào.
Triệu Thái Bảo bị chuông báo thức reo tỉnh, mơ màng tìm kiếm bên cạnh. Nhưng sờ đến chỉ là một mảnh trống trải. Chờ cho trước mắt rõ ràng hơn, Triệu Thái Bảo ỉu xìu nhìn nhìn bên cạnh, mở chăn lên, nhấc gối lên, vẫn là trống không như trước, chẳng có ai nấp bên dưới cả. Không lẽ mọi chuyện ngày hôm qua chỉ là mơ thôi sao?
Tắm rửa thay bộ đồ đi học, lúc cài gần đến chiếc cúc trên cùng, cậu nhìn thấy một vết đỏ hồng. Sờ sờ vết đỏ, không cảm thấy ngứa, cậu khó hiểu nghiêng đầu. Nghĩ nghĩ mãi vẫn không biết đó là gì, cậu từ bỏ mặc tiếp quần áo rồi xuống nhà.
"Chào buổi sáng, con trai." Bà Hạ từ trong bếp mang lên bữa sáng, mỉm cười ấm áp xoa đầu Triệu Thái Bảo.
Nhận thấy con trai một bộ dáng ỉu xìu không sức sống, ông Triệu buông xuống tờ báo trên tay, khom người nhìn cậu.
"Sao sáng sớm đã không chút năng lượng nào vậy ? Tối qua mơ thấy ác mộng à, con trai? "
Triệu Thái Bảo mơ hồ chống cằm, ánh mắt long lanh ủy khuất. "Con mơ thấy Khải Thiên đã ở đây tối qua."
Bà Hạ đặt phần ăn sáng cùng ly nước cam xuống cho cậu, mỉm cười "Vậy sao lại buồn, không phải đó là giấc mơ đẹp sao."
"Chính là mơ nên con mới không vui. " Chun mũi nói ra ủy khuất, tay vẫn vươn đến gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng, nhai nhai một chút, tâm trạng cũng tốt lên.
Bà Hạ lắc đầu, có chút không nói nên lời nhìn đứa nhóc mới một phút trước còn than thở, giờ lại tươi cười ăn không ngừng nghỉ. Theo cử động của cậu, bà Hạ chú ý đến dấu đỏ lấp ló trong cổ áo cậu. Đâu phải chỉ là mơ nhỉ. Bà Hạ có chút bất lực trước sự ngây ngô quá mức của nhóc con này.
Đột nhiên chuông cửa reo lên, bà Hạ bước đến mở cửa, nhìn thấy người đang đứng, bà ngạc nhiên, sau lại mỉm cười quay sang.
"Bảo Bảo à, có người đến tìm con kìa."
Cười cười nhìn một chút, bà đi vào trong. Triệu Thái Bảo chậm rì rì bỏ thêm miếng thịt vào miệng, rời chỗ ngồi đi ra. Thấy bà Hạ cười tủm tỉm nhìn cậu rời đi, ông Triệu khó hiểu. Bà Hạ ngồi xuống bên cạnh ông, tiếp tục dùng bữa."Mấy đứa trẻ bây giờ thật khó nắm bắt a."
Triệu Thái Bảo vừa đi tới, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bó hoa hồng đỏ thật to. Phía sau bó hoa hồng xuất hiện gương mặt đẹp như vẽ của hắn.
"Khải... Khải Thiên!!!"
"Chào buổi sáng, bảo bối. Tặng em."
Triệu Thái Bảo ngơ ngác ôm lấy bó hoa, bước ra ngoài, trong mắt lại một lần nữa tràn ngập ngạc nhiên.
Trước mắt cậu bây giờ là chiếc xe màu đen quen thuộc của hắn, nhưng điều khác biệt là nó đã biến thành chiếc mui trần, hai bên gắn đầy những quả bong bóng đầy màu sắc.
"Thích không?" Hà Khải Thiên từ phía sau ôm lấy eo nhỏ của cậu, hơi thở lành lạnh thổi vào tai, nhưng lúc này lại phá lệ ấm áp.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão Đại
RomanceTên truyện : Bảo Bối Của Lão Đại. Tác giả : An Dĩ Thuần. Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, hắc đạo, có H, ngược nhẹ, công sủng thụ, hỗ sủng, HE. Tình trạng: Bản gốc, đang sáng tác. Truyện do tui sáng tác. Nghiêm cấm các hàn...