Chương 39. Quá khứ lật lại

2.5K 157 63
                                    

Suýt chút nữa thì món đồ trong tay sẽ rơi xuống, Tử Minh Vũ mở to mắt nhìn căn phòng đầy vết máu loang kia. Hai cô lao công đang bận bịu quét dọn, thay chăn gối, không để ý có người đến. Tử Minh Vũ lùi ra lại ngoài cửa, nhìn số phòng cùng tên bệnh nhân.

Dòng chữ Bệnh nhân : Thần đập vào mắt khiến cậu vô thức lung lay.

Tóm lấy tay một người lao công vừa đi ra, Tử Minh Vũ cố để cho giọng mình không run lên.

"Cho hỏi... "

   

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, từ xa, Tử Minh Vũ đã thấy được Hà Khải Thiên cả người đều là máu đứng dựa vào tường trước cửa phòng cấp cứu. Bước chân chậm dần chậm dần rồi dừng hẳn, cậu đột nhiên có chút sợ hãi. Siết lấy vật trong tay, thủy tinh lạnh lẽo ở trong gói giấy mỏng khiến tay cậu càng run hơn.

Hà Khải Thiên cảm nhận được động tĩnh, nhìn sang lại thấy Tử Minh Vũ đứng bất động ở xa, chăm chăm nhìn bảng chữ "Phòng cấp cứu". Hắn đứng thẳng người dậy, đi đến chỗ cậu. Tử Minh Vũ dời lại tầm mắt, đặt trên người người đang đi đến. Hà Khải Thiên càng đến gần, tim cậu càng siết lại, dù biết là không đúng, nhưng hiện giờ thâm tâm cậu đang không ngừng kêu gào, cầu xin... Cầu xin rằng tất cả những vết máu đang dần khô này là của hắn.

Đến tận lúc Hà Khải Thiên đã dừng lại trước mặt cậu, Tử Minh Vũ vẫn nhíu mày không ngừng lặp đi lặp lại dòng suy nghĩ: Làm ơn, làm ơn hãy nói rằng đó là máu của cậu đi.

Nhưng Hà Khải Thiên lại chẳng thể biết được cái suy nghĩ đó, hắn đặt tay lên vai cậu, vỗ hai cái.

"Anh ấy nhất định sẽ không sao."

Tử Minh Vũ giữ cho bản thân thật bình tĩnh trước sự thật này, cậu nhắm chặt mắt rồi lại mở ra, cố ổn định nhịp hô hấp rối loạn.

"Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? "

Hà Khải Thiên không trả lời lại, hắn dựa lưng vào tường, mắt nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo kia. Tử Minh Vũ bất động tại chỗ, cả hai chỉ im lặng nhìn về một phía, bầu không khí như bị hơi thở của họ đóng băng.

"Tôi hỏi cậu rốt cuộc là đã có chuyện gì?!!!"

Không chịu đựng nổi bầu không khí ngột ngạt, bức bối này, Tử Minh Vũ tức giận túm lấy cổ áo Hà Khải Thiên mà hét lên. Hà Khải Thiên mặc kệ cậu nắm, ngửa đầu thở dài. Ngay cả chính bản thân hắn cũng muốn biết lắm.

Cùng lúc đó, một thuộc hạ đi đến chỗ hai người. Cúi đầu chào hắn, người đó đưa đến một tập tài liệu.

"Thưa lão đại, đây là tài liệu mà anh Thần đã để lại."

Tử Minh Vũ nhìn trừng trừng vào tập giấy màu vàng kia, đưa tay muốn giật lấy thì bị tên thuộc hạ tránh được.

"Xin lỗi nhưng anh Thần nói cái này chỉ lão đại mới được xem."

Hà Khải Thiên nhìn tên thuộc hạ một lúc, rồi lại nhìn tập tài liệu kia, lúc hắn đưa tay cầm lấy thì tên thuộc hạ kia lại ngập ngừng không bỏ tay. Thấy tên đó cứ muốn nói lại thôi, Hà Khải Thiên mất kiên nhẫn giật mạnh tập tài liệu.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ