Chương 45. Chiến trường máu.

1.6K 85 34
                                    


Tên áo đen thở phì phì như con bò mộng, như vẫn chưa trút giận đủ, hắn cong chân, đầu gối nặng nề đập tới...

Vào một khoảnh khắc cuối cùng trước khi nó đập vào bụng Triệu Thái Bảo. Một phát súng nổ ra, viên đạn xé gió lao tới, chuẩn xác ghim vào cái chân dơ bẩn kia.

Tên áo đen rú lên, đau đớn buông tay, hắn gục xuống, ôm lấy bên chân không ngừng tuôn máu. Còn chưa kịp hét xong, hai viên đạn nữa lại xé gió bay đến, lần này đích đến là hai bắp tay của hắn.

Tên áo đen yếu ớt run rẩy trên sàn nhà. Hai tay hắn đều hứng chịu đau đớn mà vô lực buông thỏng trên sàn, máu từ ba miệng vết thương không ngừng phun ra.

Động tĩnh kéo đến sự chú ý của tất cả những người có mặt trong căn nhà.

Lão Tô nhìn về phía cửa kính bị vỡ nát do đạn gây ra, cười giọng cười man rợ.

"Chuẩn bị đi, con mồi tới r.. "

ẦMM!!

Ông ta còn chưa nói xong thì cánh cửa gỗ nặng nề vốn dĩ vẫn im ắng đột nhiên bị một lực khổng lồ đập tới. Cánh cửa nặng nề như thế, ngay lúc này lại ầm ầm lao đến trước mặt ông ta với tốc độ kinh ngạc.

Hai tên áo đen ở gần ông ta vội vàng lao đến, hai người cùng lúc đá ra, chặn lại đường đi của cánh cửa.

Cánh cửa dưới nhiều tác động như vậy, vỡ tan thành từng miếng gỗ vụn, văng ra xung quanh. Trong chốc lát, bụi gỗ phủ lên tầng tầng, tất cả mọi người theo phản xạ đưa tay che chắn đi.

Lão Tô âm thầm phát lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn như không có gì, hắn giận dữ đứng lên tiến về phía cửa, súng trong tay không ngừng bắn về phía không gian bụi bặm mịt mù. Sáu phát súng liên tiếp bay đi rồi mất hút trong tầng tầng bụi, không gian sau đó chỉ còn lại tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng mưa rơi đập vào mái nhà.

Bụi gỗ dần tan đi, một bóng đen mờ ảo xuất hiện.

Tất cả mọi người trong căn phòng đều căng cứng dây thần kinh cảnh giác, súng trong tay đều đồng loạt hướng về phía bóng đen đang dần rõ ràng kia.

Bụi cuối cùng cũng lắng xuống, trả lại tầm nhìn rõ ràng trước mắt. Nếu một phút trước, tất cả người trong phòng này đều hừng hực khí thế, vô cùng tự tin khi đối diện chỉ là một bóng đen nhìn có vẻ rất nhỏ bé kia thì hiện tại bọn họ lại hoàn toàn hối hận.

Lão Tô là người duy nhất ở đây biết được Hà Khải Thiên nhìn như thế nào, bây giờ đây lại có chút chân nhũn ra.

Vẻ bề ngoài gầy yếu trắng xanh, gương mặt đẹp đến không chân thực, thiếu niên ngày nào từng khiến hắn có một chút e ngại....

Nhưng nay,...

Người xuất hiện trước mặt ông ta không còn mang dáng vẻ của thiếu niên đó nữa.

Vẻ ngoài gầy yếu hoàn toàn chẳng thấy đâu, thay vào đó là một ác quỷ cao to sừng sững chắn đi tất cả gió mưa từ phía ngoài cửa hắt vào.

Nếu không phải gương mặt giống với Hà Tử Vương đến bảy tám phần còn ở kia, thì ông ta đã nghĩ rằng đứng trước mặt mình lúc này là quỷ chứ không phải người.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ