Chương 41. Cuộc vui nào rồi cũng tàn...

2.4K 140 67
                                    

// Tàn theo nghĩa đen luôn á =)))

🚨 Cảnh báo: Có H nhẹ, và... đọc tiếp rồi biết :3 //


***

Hà Khải Thiên, khép lại cánh cửa phía sau lưng, lập tức kết nối điện thoại.

"Tôi muốn bà Hạ trong hôm nay không quay lại phòng bệnh."

Thuộc hạ bên kia nhận câu mệnh lệnh dài nhất từ trước đến giờ, run run đáp ứng. "Đã biết."

Sau một lúc, bà Hạ đang nói chuyện với mấy người ở trước xe trái cây thì có điện thoại gọi tới, trong điện thoại là giọng đầy gấp gáp của chồng bà.

"Vợ ơi, bà mau về nhà xem, hàng xóm gọi điện cho tôi nói hình như ống nước nhà mình vừa vỡ hay sao ấy, nước tràn khắp nơi rồi!!!"

Bà Hạ nghe xong không khỏi giật mình, thế là vội vội vàng vàng gọi xe taxi trở về nhà.

Triệu Thái Bảo im lặng nhìn cảnh vật ngoài ô cửa sổ, không nhịn được run rẩy co gối vòng tay ôm lấy, dựa vào đầu gối, cậu thở dài. "Mình vậy mà lại nhớ người mình vừa đuổi đi mất rồi."

Cửa ngay lúc đó bật mở, Triệu Thái Bảo tròn mắt ngạc nhiên nhìn qua, Hà Khải Thiên hiếm khi mất tự nhiên cứng nhắc đi đến bên giường, miệng cứ mở ra rồi lại đóng lại.

Triệu Thái Bảo ngẩng đầu nhìn hắn, cậu có cảm giác như đang mơ vậy, dù bây giờ là ban ngày.

Rồi ngay lúc cậu còn không biết được đây là mơ hay thật, bản thân đã rơi vào cái ôm mát lạnh. Bên tai truyền đến giọng nói mát lạnh khàn khàn, biểu thị sự căng thẳng của người nói.

"Triệu Thái Bảo, anh thích em."

Cảm thấy người trong ngực khẽ run sau câu nói của hắn, Hà Khải Thiên càng tăng thêm lực ôm, nhưng cũng sợ cậu đau mà dùng lực vừa phải. Hắn quay đầu hôn lên bên tai của cậu, lại thì thầm.

"Anh suy nghĩ xong rồi, Triệu Thái Bảo, anh yêu em!"

Triệu Thái Bảo ngay từ lúc nghe câu đầu tiên của hắn đã sửng sờ mở to mắt không tin được, còn tưởng lúc nãy hắn rời đi là vì hắn đã từ bỏ cậu rồi chứ. Bị giam chặt chẽ trong cái ôm mát lạnh của hắn, tâm Triệu Thái Bảo vừa bị ngọt ngào và chua xót cùng lúc dày xé. Ngọt là vì hắn không có bỏ mặc cậu, hắn đang nói yêu cậu, nhưng chua xót là vì bản thân vẫn không ngăn được lo sợ.

Hà Khải Thiên thấy cậu không trả lời trong lòng càng không nhịn được thấp thỏm, gác cằm lên mái tóc mềm mại kia, lại nhẹ giọng. "Thái Bảo, anh thật sự yêu em..."

"Em biết.... Em biết chứ..." Triệu Thái Bảo cúi đầu thì thầm, giọng cậu run lên, khóe miệng cười chua chát.

Cậu biết, cậu biết chứ. Cậu yêu hắn, và hắn cũng yêu cậu. Nhưng rồi thì sao... Trải qua nỗi đau của quá khứ, cậu nhận ra một điều rằng, tình yêu dù có mang sức mạnh kì diệu đến đâu cũng không thắng nổi số phận đã sắp đặt sẵn. Hai người dù yêu nhau đến khắc sâu trong lòng, yêu đến đau nhói tâm can thì đến lúc số phận quyết định họ phải rời xa nhau thì chẳng có gì có thể ngăn cản.

Đã xảy ra một lần rồi...

Ai dám chắc sẽ không xảy ra lần nữa...

Thoát ra khỏi ôm ấp của Hà Khải Thiên, Triệu Thái Bảo gượng cười nhìn hắn.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ