Chương 59. "Xin anh đừng đi mà!!"
"Chuyện hôm nay... Thật sự xin lỗi bà nha, tự nhiên để hai mẹ con bà đi một chuyến không công như vậy..." Tiễn hai mẹ con bà Ánh, bà Hạ áy náy nói xong lại không nhịn được thở dài.
Bà Ánh mỉm cười, vỗ tay bạn mình.
"Sao lại nói là không công, bạn bè với nhau không lẽ ăn một bữa cơm cũng phải có mục đích mới được à? Nếu không vì chuyện hai đứa nhỏ thì bà không định mời tôi ăn cơm luôn có phải không?"
"Làm gì có! Chỉ là... Dù gì tôi cũng là người mở đầu cái chuyện này... Bà về nói với Lê Hoàng cho tui xin lỗi nó nhiều nha... Tôi..."
"Được rồi, xin lỗi gì chứ. Thằng nhóc đó biết bà từ bỏ ý định thì nó còn mừng nữa kìa. Mà tôi thấy Thái Bảo với thằng nhóc đẹp trai kia tình cảm tốt vậy mà, bà không chịu thằng nhóc đó ở điểm nào sao?"
Nhắc đến là khiến bà Hạ đau đầu, bà thở dài nói.
"Tốt cái gì! Bà nhớ tôi kể trước khi Bảo Bảo bị tai nạn có quen với một người không? Chính là nó đó!"
Bà Ánh ngạc nhiên: "Là thằng nhóc đó sao? Nhưng không phải bà kể là nó bị tai nạn... chết rồi à?!" Nói đến cuối, bà Ánh không khỏi nhỏ giọng đi.
"Lúc đó đúng là vậy. Ai ngờ nó chỉ bị mất trí nhớ rồi đùng một phát lại trở về đâu!!" Bà Hạ lắc đầu thở dài.
"Nhưng không phải Thái Bảo sau đó cũng mất trí nhớ vì tai nạn luôn sao? Vậy sao giờ hai đứa nó lại..."
"Nhắc tới là tôi lại bực mình, Bảo Bảo nó có mất trí nhớ đâu!! Nó... Thôi, thôi, càng nói càng rối, càng khiến tôi phiền não, không nhắc đến nữa." Bà Hạ nhíu mày lắc đầu. Bà thật sự chẳng biết phải nói thế nào về chuyện này, đến bà còn chẳng tin được câu chuyện quá sức tưởng tượng này nữa đây.
Bà Ánh vỗ vai bạn mình, mỉm cười an ủi.
"Thôi vậy, trải qua đủ thứ chuyện như thế mà hai đứa nhỏ vẫn bên nhau thì đều là duyên phận cả, cứ thuận theo tự nhiên đi thôi." Bà nói đến đây lại nhịn không được thở dài nhìn con trai mình đang dựa vào xe, cúi đầu chăm chú xem điện thoại. "Cũng mong sao duyên phận của con tôi mau mau đến."
Bà Hạ mỉm cười đáp lại bạn mình.
"Sẽ đến thôi, thằng bé tốt như vậy mà!"
...
"Ưmm, người anh mát ghê luôn á!" Triệu Thái Bảo dụi dụi đầu trong ngực Hà Khải Thiên, giọng nói đầy thoả mãn cất lên.
Hà Khải Thiên mỉm cười hôn đỉnh đầu cậu. "Còn em thì ấm áp như mặt trời vậy!"
"Hì hì, em là mặt trời nhỏ của anh mà!"
"Đúng vậy, của mình anh!" Hà Khải Thiên cọ chóp mũi cậu, yêu thương mà hôn một cái.
Bà Hạ vừa lúc chứng kiến màn quấn quýt không rời, nhìn đến khuôn mặt tươi cười hạnh phúc của Triệu Thái Bảo, thầm nghĩ, đã bao lâu rồi mới lại được nhìn thấy nụ cười này.
Bà đi đến ngồi vào bên ghế đối diện, khiến đôi chim chuột giật mình, vội tách nhau ra.
Triệu Thái Bảo ngồi ngay ngắn, cười ngại ngùng nhìn bà. "Dì Ánh về rồi sao mẹ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão Đại
RomanceTên truyện : Bảo Bối Của Lão Đại. Tác giả : An Dĩ Thuần. Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, hắc đạo, có H, ngược nhẹ, công sủng thụ, hỗ sủng, HE. Tình trạng: Bản gốc, đang sáng tác. Truyện do tui sáng tác. Nghiêm cấm các hàn...