Chương 56. Thần bảo vệ của em.

482 22 8
                                    

Chương 56. Thần bảo vệ của em.

Đến giờ nghỉ trưa, Triệu Thái Bảo xách theo cơm hộp đứng lên đi về phía phòng Chủ tịch dưới ánh mắt căm phẫn nhưng không làm gì được của Hạ Lam.

"Còn trừng nữa thì mắt sẽ lọt ra ngoài luôn đấy!!" A Hào gõ gõ mặt bàn lên tiếng.

Hạ Lam lườm anh một cái, lầm bầm. "Lọt cũng là tôi lọt, anh quan tâm cái quỷ gì chứ?!"

"Chửi thầm cái gì đó?" A Hào tức cười nhìn gương mặt nhăn nhó khó ở kia, quay lại gọi Lê Nhất Long. "Đi ăn thôi, trưa nay tôi đãi!"

"Em muốn ăn canh sườn bò!!" Lê Nhất Long hai mắt lấp lánh nhìn A Hào.

"Được, được, cho cậu ăn cả con bò luôn! Còn nhóc, có đi không?" A Hào bật cười đáp lời Lê Nhất Long, xong quay sang cốc đầu tên nhóc vẫn chưa thôi lầm bầm.

Hạ Lam bặm môi trừng mắt nhìn A Hào, miệng vẫn lầm bầm tức tối, nhưng lại đứng lên dẫn đầu đi ra thang máy. Vào trong thang máy, thấy hai người kia vẫn còn chưa đi vào, Hạ Lam cau mày nói.

"Hai người ngủ hay sao mà đi chậm vậy hả, không nhanh thì đến xương bò cũng không có mà ăn đâu!!"

***

Hà Khải Thiên nhíu mày nhìn đồng hồ trên bàn, đã tới giờ ăn trưa rồi, hắn có được ăn trưa cùng nhóc con của mình không nhỉ? Nếu cậu lại lấy lí do là thư kí không ăn cơm riêng với Chủ tịch được thì biết làm sao đây!

Giữa lúc Hà Khải Thiên băn khoăn suy nghĩ tìm đủ mọi lí do để dụ dỗ người yêu ăn cơm cùng mình thì tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là tiếng cửa mở.

Còn chưa kịp tức giận vì có người dám tự ý đi vào khi chưa có sự cho phép thì đã thấy khuôn mặt hắn trông mong, nhớ nhung nãy giờ ló vào.

Triệu Thái Bảo bám tường, định lén ló đầu vào xem hắn đang làm gì, nhưng vừa nhìn vào thì thấy hắn cũng đang nhìn mình, ánh mắt hắn chuyển từ lạnh lẽo sang ấm áp, cậu còn thấy ánh sáng lấp lánh trong đó nữa! Triệu Thái Bảo cong cong mắt.

"Xin hỏi Chủ tịch có muốn ăn cơm cùng em không?"

Hà Khải Thiên cố không để khóe môi cong lên, ra vẻ lạnh nhạt trả lời.

"Ồ, Chủ tịch và thư kí có thể ăn cơm cùng nhau à?"

Triệu Thái Bảo bĩu môi "Vậy là không ăn cùng được rồi ạ? Vậy em xin phép..." Nói xong lập tức quay lưng muốn đi.

"Em đứng lại đó!"

Nhìn thấy cậu quay lưng, hắn vội nói một câu, rồi chống tay bật người bay qua bàn, dùng tốc độ chớp mắt tóm lấy cậu.

Triệu Thái Bảo bị tóm lấy mà giật thót "Anh dùng dịch chuyển tức thời đó hả!!"

Nhíu mày không hiểu cậu lại đang nói linh tinh cái gì, Hà Khải Thiên không đáp lại, một đường tha cậu đến bên bàn trà.

"Ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm với anh!"

Dáng vẻ như hung thần của hắn chọc Triệu Thái Bảo bật cười, cậu bĩu môi bày cơm trưa ra, đẩy phần cơm đến trước mặt hắn, lại đưa muỗng đũa qua, giọng cung kính.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ