Chương 5. Hà Tử Vương (1)

9.6K 366 4
                                    

Chương 5. Hà Tử Vương (1)

 

 
  
Vừa đặt chân vào cửa chính , một lưỡi dao bén ngọt từ trong lao ra , nhằm ngay khuôn mặt mỹ thiếu niên mà đến .

Hà Khải Thiên lạnh băng một đường thẳng tắp nhìn về nơi lưỡi dao phóng ra. Không hề biểu hiện một chút gì là sẽ né tránh, bước chân vẫn như cũ tiến vào .

Lưỡi dao lướt qua khuôn mặt Hà Khải Thiên, nhanh chóng bay về phía sau, cắm sâu vào cột trụ, đến khi nó hoàn toàn dừng lại, thấy được chỉ là một phần rất nhỏ của cán dao.

Trên mặt Hà Khải Thiên đứt ra một đường máu, bước chân dừng lại giữa phòng khách, hướng đến người ngồi trên ghế cúi đầu.

"Ngồi xuống."

Người đàn ông kia lên tiếng, khẽ động tay. Thanh niên một thân đồ trắng tinh, hiểu ý tiến lên, cung kính dâng lên điếu xì gà, đợi ông đưa lên miệng, lại tiến đến quẹt que diêm dâng lại.

Hà Khải Thiên quan sát toàn cảnh, ánh mắt chưa từng dừng lại quá một giây ở bất cứ chỗ nào, cảm xúc càng không.

"Chuyện ngày hôm nay con làm gì ta tạm thời sẽ không suy xét ..."

Thả ra một vòng khói, Hà Tử Vương thanh âm nghiêm nghị cất lên, một mực quan sát mỹ thiếu niên đối diện.

Trái ngược với Hà Khải Thiên lạnh như băng , không cảm xúc . Hà Tử Vương càng thể hiện rõ uy nghiêm của kẻ lãnh đạo . Biểu tình nghiêm nghị , gương mặt luôn luôn không hề thiếu nụ cười nhạt . Nhưng ai cũng biết , nụ cười đó có bao nhiêu nguy hiểm ẩn dấu .

Nếu như với Hà Khải Thiên là một tảng băng trường kì , luôn im lặng đến gần , dùng ánh mắt màu xanh lạnh lẽo nhìn họ . Đến khi đối phương cảm nhận được nguy hiểm bên người thì đã sớm gục trên mặt đất . Ở Hà Khải Thiên đối mặt , mang đến loại biểu thị mười phần : không phí lời với bất cứ ai . Áp lực khủng khiếp nhất với bất cứ ai chính là đột nhiên rơi vào tầm nhìn của đôi mắt màu xanh lạnh lẽo kia , linh hồn như bị rút cạn , không thể thoát ra , giây tiếp theo chính là lập tức rơi xuống cõi chết . Nhưng ai cũng biết , ngay từ lúc nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo , vô cảm nhưng tuyệt đẹp như hồ băng trong suốt đó , họ đã chết .

Riêng Hà Tử Vương lại là sắc thái hoàn toàn khác . Ông ta có thể đối với kẻ thù mà báo trước hành tung của mình . Sảng khoái cười nói tiếp cận . Nhưng loại lời nói đó đừng tưởng là xã giao bình thường , càng đừng mong sẽ dễ nghe . Từng lời nói của ông ta đều là biểu thị quyền uy , chậm rãi nói ra điểm yếu đã bị ông ta nắm trong tay , khoé môi luôn ẩn chứa nụ cười nhẹ nhàng nói kết cục của kẻ đối đầu ông , tra tấn từng chút từng chút tinh thần cuả những kẻ đó . Từng lời của Hà Tử Vương đều có đích ngắm mà đến , không thiếu xót , không dư thừa .

Mang theo vài phần ý cười nhạt , Hà Tử Vương sau vài phút đồng hồ chăm chú quan sát biểu cảm của hắn , không tìm thấy bất cứ cảm xúc gì , hài lòng thở ra

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ