Chương 29. Tổn thương chồng chất.

2.6K 183 173
                                    

"Vậy theo như anh nói thì tên lúc nãy đi cùng anh là người yêu của Thái Bảo?"

Tử Minh Vũ ngồi đối diện Thần, tay không ngừng khuấy đều ly cà phê đen, không ngạc nhiên lắm khi thấy anh gật đầu. Sau lại tiếp tục hỏi.

"Và vì một lí do không thể nói mà cậu ta mất trí nhớ?"

"Đúng vậy... Bác sĩ nói có thể không nhớ lại được nữa."

"Vậy tại sao còn tìm Thái Bảo làm gì?"

Tử Minh Vũ bắt chéo chân, khoanh tay nhìn người đối diện ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của mình, cậu không đợi anh trả lời lại tiếp tục.

"Không phải quên cũng quên rồi sao? Vậy thì thôi đi, ép buộc làm gì. Mấy năm qua Thái Bảo cũng không có nhắc đến cậu ta."

Thần siết chặt tay để trên đùi, nhíu mày nhìn người đối diện, người này sao đột nhiên lại thay đổi thái độ rồi. Mới khi nãy chính cậu ta đi theo anh ríu rít không ngừng, anh chỉ vì thấy cậu ta là bạn Triệu Thái Bảo, có thể thông qua cậu ta tìm người nên mới nhận lời đi uống nước. Giờ thái độ cậu ta lại đột nhiên xấu đi, không lẽ...

"Cậu và Thái Bảo là... "

"Phụtt... Tôi độc thân nha, Thái Bảo và tôi chỉ là bạn, chỉ là bạn thôi... Anh cũng độc thân mà nhỉ? Hì hì...."

Tử Minh Vũ sặc ngụm cà phê vừa uống khi nghe nghi vấn của anh, vội vàng giải thích bản thân mình trong sạch với người trước mặt.

"Ừ... "

Thần trả lời cho có trước câu hỏi đột ngột kia, sao thái độ người này cứ thay đổi như chong chóng vậy.

Tử Minh Vũ nhìn không chớp mắt hàng chân mày thanh mảnh đang nhíu lại kia, lại thay đổi sang thái độ ngả ngớn, gác tay ra sau ghế, cười lạnh nhìn anh.

"Vậy giờ anh tiếp cận tôi để mong tôi giúp anh tìm Thái Bảo sao?"

Biết kiểu gì cũng bị cậu ta nhìn ra mục đích, nhưng rõ ràng cậu ta là người tiếp cận anh trước mà. Tuy nghĩ vậy nhưng giờ tìm được Triệu Thái Bảo mới là quan trọng, Thần nhịn xuống cục tức, nhìn cậu ta gật đầu.

"Mong cậu có thể giúp tôi. Chuyện này thật sự rất quan trọng."

Tử Minh Vũ lấy điện thoại trong túi đặt lên bàn, giọng tỏ ra không cảm xúc.

"Bấm số của anh vào đi."

"Hả?"

Thần ngạc nhiên nhìn điện thoại trên bàn rồi lại nhìn tên ngồi kia. Tử Minh Vũ gãi gãi mũi hắng giọng.

"Thì lưu số anh vào, tôi khuyên được Thái Bảo rồi sẽ gọi cho anh."

"À... Vậy nhờ cậu nhé."

Thần nhấn số điện thoại, gọi qua máy mình rồi mỉm cười nhìn Tử Minh Vũ. Bị anh vừa nhìn vừa cười vậy khiến cậu ngơ ra một lúc. Đến lúc anh chuẩn bị rời đi cậu mới vội nói theo.

"À mà anh tên gì vậy?"

"Tôi tên Thần."

A... Tên Thần sao, đúng là đẹp như thiên thần mà...

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ