Chương 57. A Hào liên tiếp lập công

399 21 8
                                    

Chương 57. A Hào liên tiếp lập công.

A Hào nhìn một đám rên rỉ nằm dưới đất, lại nhìn qua tên đang nằm gục gần chỗ Hà Khải Thiên, anh hơi lo ngại lên tiếng.

"Cậu chủ... cậu... không đánh chết ai đó chứ?"

Nếu là lúc trước thì chuyện đám côn đồ này bỏ mạng là chuyện chẳng đáng bận tâm, nhưng bây giờ cậu chủ đã trải qua kì tẩy trắng, nếu đánh chết người thì không tránh được chuyện phiền phức phải giải quyết với bên cảnh sát. Mà chuyện đó vẫn là chuyện nhỏ, chuyện lớn bây giờ là cậu chủ nhà anh còn chưa qua được cửa ba mẹ vợ đâu, bây giờ mà còn giết người trước hẻm nhà người ta thì coi như xong! Tương lai mịt mờ...

Triệu Thái Bảo muốn thoát ra khỏi cái ôm của Hà Khải Thiên, nhưng bứt thế nào cũng không ra được, đành phải tiếp tục vỗ vỗ lưng xoa dịu hắn, một bên thì đáp lại lời A Hào.

"Em ngăn ảnh kịp thời nên không có người chết đâu anh Hào!"

A Hào giơ ngón cái với cậu, thầm thở phào một hơi, anh đau đầu suy nghĩ cách giúp cậu chủ nhà mình, lo đến đầu sắp bạc mà cậu chủ lại chẳng thèm liếc mắt anh một cái, vẫn cứ im lặng ôm chặt vợ mình thôi, cũng may là có vợ cậu chủ cảm thông chia sẻ với anh. Hầy, tự nhiên thấy tủi thân...

Cảm thán không biết khi nào một nửa định mệnh của mình mới xuất hiện, anh quăng hai tên trong tay xuống đất, tiện chân đá cái tên không ngừng la oai oái bên kia, mở điện thoại gọi viện binh bên mình.

"Mấy đứa mau đến địa chỉ anh gửi, dọn dẹp mấy "bao rác"....còn ở đâu ra nữa... một lũ không có mắt... đụng ai không đụng, nóc nhà của cậu chủ cũng dám đụng.... Thôi, nhanh cái chân lên... Ừ... Ừ...."

Triệu Thái Bảo đỏ bừng mặt, chọt chọt lưng Hà Khải Thiên.

"Thiên, mau buông em ra..."

"Không muốn..." Hà Khải Thiên ôm càng chặt hơn, giọng nói mang theo rầu rĩ không cam tâm, không hợp chút nào với bề ngoài lạnh lẽo âm u của mình.

"... Anh ơi....!!!"

Cậu nhóc học sinh bị bỏ quên nãy giờ, mờ mịt kêu Triệu Thái Bảo một tiếng lập tức bị ánh mắt lạnh băng của Hà Khải Thiên làm nhũn chân, cậu run rẩy nép sát tường, không dám nói thêm tiếng nào.

Triệu Thái Bảo xấu hổ vệt đỏ lan ra cả cổ, vậy mà lại quên mất còn có trẻ nhỏ ở đây, dùng hết sức đẩy Hà Khải Thiên sang một bên, cậu vội đi đến bên chỗ cậu nhóc.

"Nhóc, mọi chuyện đã ổn rồi, em đừng lo nữa nhé! ....Sao mặt tái nhợt vậy, em bị đau ở đâu hả?"

Bản năng sinh tồn yếu ớt cảnh báo, cậu nhóc tránh thoát khỏi bàn tay Triệu Thái Bảo muốn nắm tay mình, lại không nhịn được lén liếc mắt ra sau Triệu Thái Bảo, nhận được ánh mắt hài lòng của người nhìn như thần chết kia, cậu nhóc thở phào, may quá, làm đúng rồi, muốn khóc quá đi.

Cậu nhóc hoang mang đầy đầu, có đúng là mình vừa được cứu giúp không, sao có cảm giác như đụng phải người còn nguy hiểm hơn rất nhiều đám hồi nãy vậy.

A Hào ngạc nhiên đi đến "Ồ, nhóc học sinh, nhóc đứng đây từ bao giờ vậy?"

"...." Hic, anh ta còn chẳng nhận ra sự tồn tại của cậu luôn nè.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ