Chương 37. "Ăn em chứ làm gì?" (H)

6.2K 244 165
                                    

"Á!!! Anh làm gì vậy?!"

Triệu Thái Bảo giật bắn người khi mông bị móng vuốt người nào đó nhéo một cái. Hà Khải Thiên cong khóe môi ngồi lên giường, ngăn lại mọi hành động chạy trốn của cậu.

"Ăn em chứ làm gì?"

"Anh?!!!" Triệu Thái Bảo đỏ bừng mặt tức giận trừng người kia, lúc trước chỉ nghĩ hắn là mặt lạnh thôi nhưng có vẻ lạnh lâu ngày khiến da mặt cũng dày không ít.

Hà Khải Thiên nheo mắt đè lên người cậu, cả cơ thể trắng mềm còn vì xấu hổ mà đỏ bừng đều rõ ràng dưới tầm mắt, hắn liếm môi nhìn, khiến Triệu Thái Bảo rùng mình. Triệu Thái Bảo nhắm chặt mắt suy nghĩ, kiểu gì cũng sẽ bị ăn, thôi thì nằm im hưởng thụ đi vậy, chống cự chỉ thêm tốn sức, với lại cậu đâu phải không muốn.

Hà Khải Thiên cười cười nhéo cái mặt đang nhăn nhó chịu đựng kia, cảm nhận được cậu đã hoàn toàn buông bỏ chống cự, đáng lẽ không nên trêu chọc cậu nữa, nhưng hắn lại nhịn không được.

Cúi xuống liếm bên má đỏ bừng, giọng Hà Khải Thiên khàn khàn đầy mị lực vang lên khiến Triệu Thái Bảo run run.

"Bảo Bảo chịu để anh ăn rồi sao?"

Triệu Thái Bảo liều chết nhắm chặt mắt không phản ứng, Hà Khải Thiên đâu dễ dàng buông tha. Hắn chèn chân vào giữa hai chân cậu, tách ra hai bên, "bé nhỏ" cứ như vậy bại lộ cho người nhìn. Hà Khải Thiên xấu xa lấy tay di chuyển một đường dọc theo chiều dài của "bé nhỏ", "bé nhỏ" không tự giác run rẩy rỉ nước, cái miệng nhỏ ở trên cũng không ngăn được khó khăn thở dốc. "Ưm... A..."

Hà Khải Thiên cứ lặp đi lặp lại động tác, còn như có như không chạm vào đỉnh đầu đang nhỏ nước kia, cho đến khi "bé nhỏ" hoàn toàn đứng thẳng, hắn vẫn không có ý định làm bước tiếp theo. Hà Khải Thiên nhìn Triệu Thái Bảo từ lúc nào đã mở mắt, khóe mắt rưng rưng nước mắt nhìn hắn. Hà Khải Thiên yêu thương hôn lên khóe môi kia, giọng khàn đặc dẫn dắt cậu.

"Bảo Bảo, khó chịu sao..."

"Ưmm..."

"Em muốn anh làm gì nào?"

"Em... Hức..."

"Hửm..?!"

"Em...không biết mà...."

Triệu Thái Bảo lắc đầu, khó chịu trong người càng nhiều, nước mắt rơi xuống, cậu vòng tay ôm lấy Hà Khải Thiên, chôn mặt vào ngực hắn.

Hà Khải Thiên hôn lên đỉnh đầu cũng đang run lên kia, không định sẽ chọc cậu thêm, hắn nắm lấy "bé nhỏ" bắt đầu phát động.

Nơi đó lần đầu được chạm đến, lại không phải là chính mình chạm, khoái cảm lần đầu cảm nhận này quá mức to lớn, khiến đầu óc Triệu Thái Bảo mơ mơ màng màng, chỉ có thể mở miệng khó khăn thở dốc. "Ưm... Ha...~"

Dưới bàn tay mát lạnh nhịp nhàng cử động kia, Triệu Thái Bảo non nớt bị kéo đến khoái cảm rất nhanh, cậu lung tung lắc đầu, cả cơ thể nhuộm một màu hồng hồng không ngừng run nhẹ.

"Em.... Anh... Ah... Em... thấy kì quá... Ưm..."

Hà Khải Thiên mỉm cười hôn lên khóe môi cậu, lưỡi hắn luồn vào hôn mỗi một chỗ trong khoang miệng mềm mại kia, giọng nói dần mất kiểm soát khi nhìn cậu động tình.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ