Thần mơ màng tỉnh dậy, phía sau cổ truyền đến cơn đau nhói. Phía bên giường có một người đang ngồi.
Nhìn rõ người đang ngồi là ai, Thần bực bội quay lưng lại. Hà Tử Vương nhận ra động tĩnh, nhìn sang.
"Tỉnh rồi thì mau dậy đi. Hôm nay chúng ta có việc."
Nói xong ông cũng không đợi Thần phản ứng lại, đứng dậy rời đi. Thần như nhớ ra được chuyện cần phải làm, vội vàng chuẩn bị.
Thần vừa bước xuống cũng là lúc hai cha con Hà Khải Thiên cũng đi ra. Ba người cùng nhau ra ngoài xe, Hà Tử Vương bước đến một trong hai chiếc xe được mở cửa sẵn, ý tứ chờ đợi Thần. Anh chần chừ một lúc, quay đầu đến chiếc xe thứ ba, hiện giờ anh chẳng có can đảm để ngồi cùng ai cả. Hà Tử Vương không nói gì, ngồi vào xe, thuộc hạ bên cạnh nhanh chóng đóng cửa xe cho ông. Hà Khải Thiên mặt không cảm xúc đi qua xe đang mở cửa còn lại. Đến trước xe của Thần. Chân đá vào thân xe. Thần ở bên trong ngơ ngác nhìn hắn, mất một lúc mới phản ứng kịp mà mở cửa.
"Cậu muốn ngồi xe này sao, vậy để tôi đổi... "
"Không cần." (*Yêu nghiệt trong truyền thuyết (•ω•) )
Hà Khải Thiên cắt ngang lời anh, lấy tay đẩy cái đầu muốn chui ra vào bên trong, lập tức ngồi vào. Thần chạm vào nơi hắn vừa đụng đến, tâm tư rối bời.
"Tập trung đi. Chuyện hôm nay không được để cho sơ xuất."
Hà Khải Thiên không để ý đến thái độ của Thần, khoanh tay nhắm hờ mắt.
"Vâng." Thần điều chỉnh lại tâm trạng, tập trung theo lời hắn nói.
Hôm nay là ngày mà chuyến hàng sẽ xuất phát từ Mỹ. Họ phải đến đảm bảo đường vận chuyển về không có ai dám dở trò.
Nơi họ đến là một cảng biển nhỏ, hẻo lánh. Vừa đến nơi đã có một đám người đứng chờ. Đoàn xe vừa dừng lại, Hà Tử Vương bước xuống, hướng bọn họ đi tới, cả đám người đồng loạt cúi đầu. Nhưng đến khi Hà Khải Thiên bước đến, bọn họ lại chẳng thèm nhìn tới. Dĩ nhiên vì đây là những thuộc hạ thân cận nhất của ông. Hà Tử Vương rất tự nhiên cười nói với đám người ở đây, còn thuận tay kéo Thần đang đứng cạnh Hà Khải Thiên lại gần mình. Cả đám bọn họ tụm lại, chỉ có hắn là đứng riêng một góc. Hà Khải Thiên chẳng chút bận tâm, dời bước đi nhìn xung quanh. Lúc hắn rời đi, đáy mắt Thần hiện lên tia mất mát.
Hà Khải Thiên bước đi đến khi cách xa đám người đó một khoảng kha khá, đột nhiên dừng lại, hắn nhìn xung quanh một chút, thấy ở đây đã khuất tầm nhìn của đám người kia mới nhẹ lên tiếng.
"Ra đây."
Có một người yên lặng xuất hiện bên cạnh hắn, cúi đầu.
"Chuyến hàng đợt này có rất nhiều bất thường, nhưng hình như bên Hà Tử Vương không hề đề phòng gì cả."
Hà Khải Thiên gật đầu, phất tay ra hiệu cho người lui đi. Một mình hắn đứng nhìn mặt biển thêm một lúc mới trở lại. Khi Hà Khải Thiên trở lại cũng là lúc Hà Tử Vương bàn chuyện xong. Ông nhíu mày nhìn hắn, đáng lẽ ra ông muốn nhân dịp này giúp Hà Khải Thiên củng cố vị trí của người thừa kế, nhưng sau chuyện hôm qua, ông lại suy nghĩ lại. Ý tứ của Hà Khải Thiên hình như đã biết được chuyện quá khứ ông đã làm, vậy thì việc giao tổ chức vào tay hắn lúc này chẳng khác nào giao trứng cho ác. Vậy nên hiển nhiên ông vừa rồi là cố tình không muốn hắn nghe thấy những việc ông bàn bạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão Đại
Roman d'amourTên truyện : Bảo Bối Của Lão Đại. Tác giả : An Dĩ Thuần. Thể loại : Đam mỹ, hiện đại, hắc đạo, có H, ngược nhẹ, công sủng thụ, hỗ sủng, HE. Tình trạng: Bản gốc, đang sáng tác. Truyện do tui sáng tác. Nghiêm cấm các hàn...