Chương 44. Khi nào anh mới đến...

1.5K 78 51
                                    

5 giờ chiều...

Thời điểm tan làm của một bộ phận đông đảo công nhân viên.

Cơn mưa phùn dai dẳng mãi không ngừng có dấu hiệu nặng hạt khiến cho dòng người mệt mỏi trên đường càng thêm ngán ngẩm.

Len lỏi trong dòng xe cộ đông đúc đó, một nhóm người vội vã lao đi trên những con mô-tô hầm hố. Họ như những con thiêu thân lao đi suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, nhưng một chút manh mối cũng không thu được.

Cũng đồng dạng như họ, Hà Khải Thiên không ngừng phóng xe lao đi trên đường lớn. Ánh mắt xanh biếc lúc này chìm ngập trong băng giá chết chóc, hai chân mày vẫn luôn nhíu chặt chưa từng giãn ra. Hắn không ngừng tăng tốc, khiến một đám người theo cùng hắn cứ như vậy bị bỏ lại càng lúc càng xa.

Hà Khải Thiên ngay từ lúc đầu đã nghi ngờ một điểm.

Mặc dù nói đám người kia bị lung lay vì họ có lòng muốn mang Thần rời đi, nhưng cũng không thể có khả năng tự bọn họ suy nghĩ ra cách đó được. Phải có ai đó đã dẫn hướng suy nghĩ của bọn họ... Ai đó thật sự thân thuộc với lối suy nghĩ trong đầu bọn họ... Ai đó đã từng là một phần trong bọn họ...

Tàn dư của Hà Tử Vương!!!
 
Chết tiệt!!!

Suốt quãng thời gian hắn trở về nước đến nay, mọi việc trong tổ chức đều thuận lợi nên hắn đã sớm quên mất.

Quên mất hắn làm sao mà có thể ngồi lên vị trí hiện tại...

Quên mất hắn làm sao mà...diệt đi cả một tổ chức...

Quên mất hắn làm sao mà...

Giết đi người gọi là ba mình kia...
 
Xóa bỏ một tổ chức vững chắc như một cánh rừng già là điều không thể nói là dễ dàng, nhưng chặn đứng nguồn nước nuôi sống rừng cây thì không khó. Cây mất nước, dù có cao to vững chắc cỡ nào cũng sẽ đến ngày tàn lụi, phá được cánh rừng đó, ta sẽ làm chủ được cả vùng đất.

Nhưng rồi ta lại quên mất mối hiểm họa khôn lường. Hạt giống còn sót lại.

Những hạt giống sót lại đó rời đi khỏi mảnh đất bị chiếm, đến cư trú ở một nơi khác. Sinh trưởng trong thầm lặng. Đến một ngày đủ lớn mạnh, đến một ngày ta không phòng bị, quay trở lại đâm ta một nhát.

Chiếc xe giảm dần tốc độ rồi dừng hẳn, cởi bỏ nón bảo hiểm, mưa gió cuồn cuộn đập vào mặt cũng chỉ khiến mi mắt hắn thoáng run lên. Đạp chân trên bùn lầy mà đi tới, trước tầm mắt Hà Khải Thiên, con đường mòn ở giữa rừng cây dần hiện ra.
 
Tìm được rồi!!!
 
 

"Mẹ nó để tao tìm ra được tao sẽ róc xương từng đứa một!!!" A Hào vừa không ngừng tăng ga, vừa tức giận mắng to mấy câu khiến người đi đường một phen khiếp vía.

Điện thoại đúng lúc đó reo lên, A Hào vội bắt máy, bên kia truyền đến tiếng nói gấp gáp xen lẫn tiếng xào xạc của lá cây.

"Anh Hào, hình như Lão Đại và tụi em tìm ra rồi!!!"

Xe thắng gấp trên đường tạo nên âm thanh ma sát thật lớn, những phương tiện đang đi phía sau cũng một phen khiếp vía ngả nghiêng thắng lại phía sau. Tiếng lầm bầm chửi mắng kéo đến ngày một nhiều, còn có một số người bực tức không nhịn được mà xuống xe, muốn đến chỗ cậu thanh niên suýt gây tai nạn kia.

[ Đam Mỹ ] Bảo Bối Của Lão ĐạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ