Nhịn nhịn mồ hôi liền lật đật theo vào biệt thự lại thấy tiểu quỷ lúc nãy còn khóc lê hoa đái vũ bây giờ thì ngồi trong lòng anh cả cười khanh khách xem flim hoạt hình. Trẻ nhỏ có EQ thấp cũng thật hữu dụng a!
"Ê tiểu quỷ đang xem gì thế?"
Nhịn không được muốn trê chọc nhóc con. Mà thằng nhóc tiểu quỷ này cũng thật ngoan a, quay qua nhoẻn miệng cười ngoan ngoãn trả lời hắn.
"Em đang xem Rio."
"Là gì thế?"
"Rio mà chú cũng không biết sao? Là flim nói về con vẹt xanh hiếm ơi là hiếm được con người nuôi đến nỗi không biết bay luôn..."
"Rồi sao nữa?"
"Em không biết nữa. Em chưa xem hết mà."
Kim Chung Nhân đen mặt sau đó quyết định...nhập hội xem flim chung với tiểu quỷ lại còn cả gan bốc ăn bắp rang của tiểu quỷ đang được Ngô Thế Huân cầm đút cho bé.
"Kim Chung Nhân"
"Dạ anh cả."
Này là bệnh nghề nghiệp đó, trời a TT^TT
"Muốn ăn thì tự đi mà làm đừng có lấy của Tiểu Lộc Lộc."
"Anh cả em cũng là em anh mà. TT^TT"
"Yoo hoo"
Kim Chung Nhân lại bắt đầu bài ca "huyết thống đáng thương" thì một giọng "oanh vàng" vang lên. Đôi chân ngắn tũn chạy vội về phía Tiểu Lộc Lộc đáng thương đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
"Hello, nhóc con"
Áp sát mặt mình vào Tiểu Lộc Lộc trong lòng Ngô Thế Huân. Mà cậu bé nhìn người kia chằm chằm trong vài giây sau đó môi nhỏ mím lại...òa khóc!
"Oa oa chồng ơi..."
Chỉ khổ thân nhóc con vừa mới khóc lóc một trận trên xe hơi nay lại bị bác sĩ thời đại Biện Bạch Hiền hù chết khiếp.
"Bạch Hiền"
Ngô Thế Huân nghiến răng, mắt sắc lườm con người chân ngắn đang gãi gãi mũi kia, tay thì không ngừng vỗ về tiểu bảo bối đang khóc lóc trong lòng.
"Oa oa Xán Liệt anh xem em thật vô phúc mà. Hôm qua không có em là thằng nhóc này đi chầu ông bà rồi. Hôm nay lại còn tỏ thái độ với em."
"Tiểu quỷ vốn rất sợ người lạ. Hôm nay đến cả Khánh Thù cũng còn không bế được nó huống hồ gì là anh vừa dọa cho nó kinh sợ như vậy?"
Kim Chung Nhân nhàn nhạt lên tiếng. Hừ mặc dù hắn thích chọc tiểu quỷ nhưng không có nghĩa là hắn thích chọc nhóc kia khóc òa lên như thế. Dù sao thì nhóc kia vẫn luôn là một đứa trẻ đáng yêu.
"Hứ em chỉ là muốn đến xem vết thương của nhóc con thôi mà. Có làm gì nó đâu?"
Chân ngắn trề môi.
"Thế Huân anh bế nhóc con lên phòng đi em bôi thuốc cho nó."
Thế Huân vất vả lắm mới dỗ được nhóc con trong lòng nín khóc nhíu mày nhìn Bạch Hiền. Nhóc con sợ người lạ sao có thể để cho tên này bôi thuốc được chứ?