Ngô Thế Huân một thân vóc dáng cao lớn chuẩn mực trong chiếc áo choàng đen, trên tay còn lập lòe điếu thuốc đỏ đứng trước khu nhà lộng lẫy đang để ngỏ khi mà những vệ sĩ áo đen của hắn đang bao vây tứ phía xung quanh. Từng kẻ một bị lôi ra khỏi tòa nhà, khuôn mặt bầm dập, máu rỉ ướt áo. Hoàng Tử Thao bước ra sau hết, trên tay cậu là khẩu súng còn vươn chút khói ở nòng, khuôn mặt bình thản không chút cảm xúc. Đôi mắt đen nhánh trong đêm sáng như sao Bắc Đẩu, nhưng đáng tiếc lại là thứ dẫn đường cho cái chết bi ai. Cậu đứng trước mặt Ngô Thế Huân, vẻ mặt có vẻ khó chịu.
"Không tìm thấy Thái Trình Kha. Có lẽ hắn đã sớm bỏ chạy rồi!"
"Bắt sống hắn! Tuyệt đối không để hắn trốn mất."
Ngô Thế Huân thả ra một luồng khói trắng ra lệnh, những nếp nhăn giữa hai hàng lông mày như sắc kiếm của hắn khẽ nhăn lại.
Thái Trình Kha, nếu ngay từ đầu ngươi không gây ra những tội lỗi không thể tha thứ thì ngày hôm nay đã không phải lâm vào tình cảnh thế này.
Nếu ngươi không cho người lái xe truy đuổi theo làm hại tiểu bảo bối bị thương đến nhập viện thì đã không khiến cho ngọn lửa phẫn nộ trong Ngô Thế Huân bùng cháy mãnh liệt đến như thế.
Thái Trình Kha sẽ phải trả giá, nhất định sẽ phải trả giá.
Bởi chính người đứng đầu Hỏa Lò đã thổi bùng tham vọng và sự tàn nhẫn vốn được giấu kín trong vỏ bọc thương nhân của hắn từ lâu.
Hỏa Lò, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm mùi thật sự của địa ngục.
Chính tay ta sẽ lập lại trật tự trên đất nước này. Sẽ dạy cho chúng biết ở đất này ai mới là vua ai mới là quân hầu.
"Phóng hỏa!"
Ngô Thế Huân ra lệnh, chính mình lại xoay người trở về trong chiếc xe màu đen uy quyền của hắn.
Mồi lửa cháy lên phừng phực trong mùi xăng oi nồng. Lửa lan nhanh thành một vòng tròn ma quái, lưỡi lửa nhảy nhót bập bùng hắt lên những bức tường bằng đá trắng xóa. Chẳng bao lâu, lửa liếm láp tất cả. Mùi khét xộc lên nồng nặc. Mùi cỏ cháy. Mùi gạch vữa cháy. Mùi của sự hủy diệt. Cả căn biệt thự từng là đầu não hoạt động của Hỏa Lò chìm sâu trong biển lửa thét gào vô tận.
Đêm ấy, cả một khu rộng bạt ngàn những rừng cây rực lên trong thứ ánh sáng ma quỷ, đánh dấu hồi kết tận diệt cho một trong những băng phái Mafia lớn nhất nước.
.
.
.
Cuộc rượt đuổi diễn ra làm náo loạn một góc phố nhỏ. Một nhóm người rất đông đang đuổi theo một thanh niên trẻ. Anh ta phóng như bay trên những bước đi chệnh choạng, hơi thở gấp gáp và khuôn mặt tái xanh nhợt nhạt trong đêm.
Đến một con ngõ nhỏ, Thái Trình Kha nấp phía sau những chiếc thùng các tông lớn chứa đầy gạch vữa, cố gắng để giấu đi cả tiếng thở của chính mình. Những vết thương trên mặt rỉ máu, hòa vào mồ hôi rát bỏng. Phía bên ngoài, người của Đằng Long đang lật tung từng ngõ ngách để tìm kiếm và truy sát. Nếu như bị phát hiện, chắc chắn chỉ có một con đường chết thê thảm nhất. Anh ta không muốn, hoàn toàn không muốn điều đó. Khu căn cứ đã bị thiêu cháy. Cả một băng phái Hỏa Lò giàu có đã bị hủy diệt. Ngay cả FO - công ty duy nhất còn lại của Hỏa Lò sau vụ bắt chẹt kinh tế của Đằng Long cũng không thể thoát được. Chỉ còn lại anh ta mà thôi.