Chương 19

289 28 8
                                    

Ngô Thế Huân nghe xong tin Lộc Viên trốn thoát, trong lòng đầy một bụng khó chịu cùng lo lắng lại không thấy tiểu bảo bối nhà mình đâu khiến hắn rất đau đầu. Chạy vội đi tìm thì thấy bé con nhà mình đang cúi xuống nhặt cái gì đó cùng với hai vệ sĩ đứng yên lặng đằng sau lưng, Ngô Thế Huân thả xuống tâm tình lo lắng, thế nhưng cơn giận lại không biết từ đâu trào đến.

"Tiểu Lộc Lộc em chạy đi đâu thế hả? Có biết anh lo lắm không?"

Ngô Thế Huân không khống chế được tâm trạng nên giọng nói so với thường ngày đối với bé con có chút lớn tiếng.

Đây là lần đầu Lộc Hàm thấy Thế Huân lớn tiếng với bé thì trong lòng sợ hãi không thôi, mũi nhỏ bắt đầu sụt sịt.

"Em...em chỉ....máy bay...rớt...nên...em....em...chạy...đi nhặt.... Đừng...đừng mắng em...."

Nước mắt bắt đầu lăn trên bầu má bé nhỏ. Lộc Hàm rất sợ ai đó to tiếng với bé đặc biệt hôm nay lại là Ngô Thế Huân người mà chưa bao giờ la mắng bé cho nên bé sợ đến mức cả người đều run run, muốn khóc mà khóc cũng không xong.

Ngô Thế Huân ý thức được mình vừa to tiếng với ai kia liền oán thầm trong lòng "Không xong rồi" sau đó nhanh chóng bế bé vào lòng.

"Anh xin lỗi. Là anh sai rồi, không nên mắng em như vậy. Anh sai rồi, anh xin lỗi Lộc Lộc nhé?"

"Hức...hức..huhuhuhu...em sợ lắm, chồng đừng mắng em, sau này em không dám chạy lung tung nữa đâu....đừng mắng em..."

Lộc Lộc vùi mình vào lòng Ngô Thế Huân nức nở.

"Anh sai rồi, là anh sai rồi, anh không nên mắng em như vậy, Lộc Lộc ngoan, đừng khóc a, anh sai rồi, sau này sẽ không bao giờ mắng em như vậy nữa."

Mặc cho Ngô Thế Huân liên tục dỗ dành Lộc Lộc vẫn là không thể hết sợ hãi trong lòng. Điều này khiến cho Ngô Thế Huân phải dành cả buổi chiều để đi đi lại lại trong khuôn viên bệnh viện dỗ dành bé.

"Lộc Lộc em nhìn kìa, con sóc đấy, con sóc kìa."

Ngô Thế Huân đánh lạc hướng ai kia đang ở trong lòng mình.

"Đâu a?"

"Kìa, kìa nó đang ở trên cái cây kia kìa, em có thấy không?"

"Thấy rồi a. Oa sóc con dễ thương quá."

Lộc Lộc xoa xoa mặt vào lòng Ngô Thế Huân lau hết nước mắt vào áo hắn, sau đó quay qua tập trung vào chú sóc con hắn mới phát hiện.

"Em có muốn đến đó không? Đến đó nói 'bạn sóc ơi chào bạn sóc mình là Lộc Hàm nè'?"

"Em muốn lắm nhưng mà chồng ơi..."

"Sao?"

"Nhức đầu a...."

"Ô? Nhức đầu hả? Hay là mình về phòng nhé? Về phòng kêu Bạch Hiền khám cho em nhé?"

"Ưm"

Lộc Hàm nháy nháy đôi mắt sưng đỏ vì mới khóc, vùi đầu sâu vào trong lòng Ngô Thế Huân, bản thân hắn thì một đường bế lấy Lộc Lộc cùng hai vệ sĩ theo sau trở lại phòng bệnh, cả bốn đều không biết từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn có người nấp đằng sau theo dõi bọn họ....

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ