"Đi học vui vẻ nhé bảo bối. Trưa anh ghé đưa em đi ăn."
Ngô Thế Huân nửa ngồi nửa quỳ, một tay cầm lấy gấu bông của ai kia một tay xoa đầu nhóc con có gương mặt thập phần khả ái, trong trang phục học sinh cùng chiếc balo nhỏ màu đỏ của riêng mình, hắn bật cười trước vẻ mặt "lưu luyến" của ai kia đối với con gấu bông nhỏ của bé.
"Lát chồng tới đón em nhớ mang theo gấu nhỏ nhé?"
Ai kia vòng tay quanh cổ nũng nịu hắn, trưng ra vẻ mặt nghìn năm không muốn bị chia cắt của mình, đợi đến khi hắn mỉm cười đồng ý mới an lòng mà hôn chào tạm biệt ngay môi hắn như thường lệ rồi bước vào lớp. Chân nhỏ đi được vài bước liền quay đầu lại vẫy vẫy tay với hắn rồi sau đó lại không biết nghĩ thế nào liền chạy nhanh đến hắn mà ôm chầm.
"Em sẽ nhớ chồng lắm. Chồng cũng phải nhớ em nữa. A đừng quên gấu nhỏ của em đó nhé?"
"Được rồi hoàng tử nhỏ của tôi ơi, mau vào lớp đi, em sắp trễ giờ rồi đó."
Ngô Thế Huân vạn phần quyến luyến nhìn theo bóng lưng nhỏ trước khi trở lại xe. Mặc dù là thập phần không muốn rời xa bảo bối thế nhưng hôm nay Ngô Thế Huân còn có một cuộc họp quan trọng ở công ty nên đành phải gửi bé tới trường, để bé ở nhà anh không yên tâm, bé ở nhà mặc dù có đồ chơi nhưng mà chơi một mình vẫn sẽ rất buồn a, Tiểu Lộc Lộc lại không chịu nói chuyện với mọi người trong nhà, cho nên vẫn là để bé tới trường có bè có bạn đồng trang lứa nói chuyện thì sẽ tốt hơn.
"Chủ tịch báo cáo tài chính tháng này, tổng doanh thu của công ty tăng 15% so với tháng trước, các khoản đầu tư đều thu được lợi nhuận vượt quá chỉ tiêu đề ra, các đề án đang được tiến hành thuận lợi, lợi nhuận thu về đều đặn."
Ngô Thế Huân từ lúc đến công ty liền cứ như vậy mà "cố thủ" trong phòng họp, nghe qua đến hàng chục báo cáo cùng các bài thuyết trình về những dự án mới, xem qua hàng trăm văn kiện, một ngày của hắn nếu như không phải là cố ý dành thời gian cho bảo bối nhỏ thì nhất định hắn sẽ "chết chìm" trong hàng đống công việc.
"Lô đất phía Tây Nam thành phố đấu thầu được chưa?"
"Chủ tịch hiện nay chúng ta đang trong quá trình đấu thầu..."
Ngô Thế Huân nhíu mày tỏ vẻ mất hứng vì tiến trình quá chậm trễ của dự án đấu thầu, hắn không kiêng nể phó giám đốc Trần đang huyên thuyên mà ngắt lời, gương mặt cùng giọng nói đanh thép đã sớm làm cho những người còn lại trong phòng rét run vì sợ.
"Khả năng thành công là bao nhiêu %?"
"Chủ tịch, hiện nay các công ty khác đều đã rút khỏi dự án lần này, chỉ còn mỗi công ty bên FO là vẫn cương quyết tham gia."
Ngô Thế Huân từ vị trí ngồi dựa vào ghế sofa chuyển sang đặt tay trên bàn, nhếch mép cười. FO vốn là công ty dưới trướng bảo kê của Hỏa Lò, hôm nay muốn trực tiếp đối đầu với Đằng Long, vậy được lần này hắn sẽ cho chúng biết trong khu này ai là vương ai là quân.
"Phó giám đốc Trần việc này ông trực tiếp chỉ đạo đi, bao nhiêu vốn cũng được, nhất định phải giành cho bằng được khu đất đó."
"Vâng chủ tịch."
"Bộ film lần này quảng bá thuận lợi chứ?"
"Thưa chủ tịch, bộ film đang gây được tiếng vang lớn trong xã hội, thật sự thì theo em thấy lần này diễn xuất của nữ diễn viên Giang Mỹ Mỹ khá xuất sắc ạ."
"Vậy thì được. Giang Mỹ Mỹ..."
Vừa nói Thế Huân vừa nhìn vào tập hồ sơ profile của Giang Mỹ Mỹ.
"...Thực tập sinh trong vòng 5 năm?"
"Dạ."
"Được rồi. Quản lý Cao, lần này nghệ sĩ dưới trướng ông có thành tích tốt, ông có yêu cầu gì không?"
"Chủ tịch... lần này diễn viên Giang biểu hiện xuất sắc...ừm... em thấy hay là mình nên tăng % catse cho cô ấy?"
Quản lý Cao Tư Vũ vốn là một người xuất thân từ nghệ thuật, dĩ nhiên đối với việc kinh tế hắn lựa chọn không nghe càng không có hứng thú, tinh thần đang vốn lơ là đột nhiên lại bị "chỉ điểm" khiến hắn có chút bối rối.
"Bây giờ % catse là bao nhiêu?"
"Dạ, như mọi người, 70% của công ty, 30% của diễn viên."
"Giang Mỹ Mỹ vốn là thực tập sinh mới debut, chỉ dựa vào một bộ film mà đã được tăng catse e là sẽ không hay đâu quản lý Cao."
Kim Chung Nhân vốn từ nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng phản đối. Hơn ai hết cậu hiểu rõ mối quan hệ giữa quản lý Cao này với cô diễn viên mới là gì, đối với loại người diễn xuất tàn tàn nhờ vào tấm thân mà đi lên, cậu càng không có hứng thú.
"Nhưng mà...nhưng mà..."
"Chỉ 1 bộ film thôi cũng chưa nói lên được gì, huống hồ nhân vật của cô ta chỉ đi ra rồi đi vô rất đơn giản, dựa vào gương mặt đẹp mà gây chú ý làm sao có thể cho rằng cô ta là diễn viên giỏi? Trong iMedia có rất nhiều ảnh hậu, ảnh đế "chinh chiến" qua nhiều bộ film, đạt nhiều giải thưởng mà cũng chỉ 35 - 65, thì dạng mới debut của cô ta mong ngóng cái gì?"
"Phó chủ tịch Kim, ngài nói vậy không phải là quá khắt khe rồi hay sao? Hiện nay cô ấy đang được rất nhiều công ty nhăm nhe đến, iMedia nếu không có biện pháp sẽ không giữ được chân..."
"Tôi tin rằng có cho vàng cô ta cũng chẳng dám rời iMedia đâu, lo xa quá rồi quản lý Cao, theo tôi thay vì ngồi đây, ông nên dành thời gian ra mà trấn an "hậu cung" của mình đi kìa."
Kim Chung Nhân phẩy tay ngắt lời Cao Tư Vũ, bộ dáng thiếu kiên nhẫn, cậu biết rất rõ rằng chỉ có thiểu năng mới dám bước chân khỏi "vùng đất hứa" như iMedia, mặc dù Thế Huân lập nên iMedia chỉ để che mắt thiên hạ, thế nhưng hằng năm số tiền đầu tư vào không phải là nhỏ, iMedia đã có vị trí vững chắc trong giới showbiz, chiến lược PR rõ ràng, catse luôn cao, điều kiện vật chất luôn nắm đầu, hàng ngàn ảnh hậu cùng ảnh đế đều trực thuộc iMedia, chỉ có điên mới rời khỏi một môi trường tốt như thế và Kim Chung Nhân tin chắc cô nàng Giang Mỹ Mỹ này không bị điên.
"Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Việc này chờ một thời gian sau, nếu như cô ta tiếp tục gặt hái được thành công thì lúc đó hẵng tính đến chuyện catse."
Ngô Thế Huân liếc nhìn đồng hồ đeo tay, nhíu mày khó chịu, hắn sắp trễ giờ đi đón hoàng tử nhỏ thế mà vẫn phải ngồi đây nghe tranh luận vì việc của một cô diễn viên nào nào đó, hắn cư nhiên đã ngồi ở đây gần 4 tiếng đồng hồ thảo luận công việc đã muốn nhức đầu, tuyệt nhiên không muốn thêm phiền phức vì dính vào thể loại phụ nữ như vậy.
"Kim Chung Nhân, nếu muốn em có thể ở đây tiếp tục bàn luận thêm với quản lý Cao đi, cuộc họp kết thúc ở đây những người khác có thể đi ăn trưa được rồi."
"Vâng chủ tịch."