Ăn xong Ngô Thế Huân bế Lộc Hàm cùng Kim Chung Đại còn đang bận điện thoại tâm tình mỏng tâm tình dày với người nhà hắn ra phòng khách lớn. Tại một góc sáng nhất của phòng khách nơi có cửa sổ to lớn kéo từ trần nhà đến sàn có bày một khối to hình thù không rõ được bao bởi một lớp vải nhung đen đắt tiền. Ngô Thế Huân hôn nhẹ má Lộc Hàm.
"Có muốn tự mình mở không?"
Ý hắn là tiểu bảo bối có muốn tự mình khám phá quà không. Hắn nghĩ trẻ con thường rất hay háo hứng những thứ như thế này.
"Dạ muốn."
Quả như hắn đoán nhóc con nhà hắn hào hứng từ trên người hắn tụt xuống, đôi chân ngắn lon ton chạy đến, tay nhỏ đưa ra cố sức giật mở lấy tấm vải.
Tấm vải mở ra. Một chiếc piano màu trắng tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt Lộc Hàm. Cả cây đàn piano đều là màu trắng thuần khiết, tĩnh lặng mà mềm nhẵn. Trước những phím đàn sáng bóng là dòng chữ Steinway&Sons mềm mại uốn lượn. Mỗi phím đàn dường như đều sáng lên, một hạt bụi cũng không có, đẹp như một tuyệt khắc.
Lộc Hàm đứng đờ người trước cây đàn. Đầu nhỏ hồi tưởng đến cây đàn màu đen đơn giản ở nhà mình. Rõ ràng so với cây đàn này cây đàn ở nhà mình chỉ là đồ bỏ. Cây đàn này to lớn lại đẹp đẽ còn có...còn có đúng kiểu mà mình thích, một màu trắng thuần khiết. Quả nhiên chồng là cưng mình nhất. Mình mới chỉ ở với chồng có 3 ngày thôi mà từ quần áo, sách vở đến đồ chơi mình đều không thiếu thậm chí so với ở nhà còn nhiều hơn bội phần. So với ở nhà thì ở đây tốt hơn nhiều lắm. Mình có thể tùy ý làm nũng cũng không bao giờ bị chồng la rầy.
Lộc Hàm mê mẩn nhìn cây đàn hiện lên trước mắt, đôi tay nhỏ nhưng thon đẹp của bé đặt lên phím đàn tùy ý bấm xuống vài nốt nhạc. Âm thanh vang lên vô luận là tùy ý bấm vài nốt thì so với cái Schimmel đã được cho là đắt tiền kia ở nhà bé cũng chỉ là chim sẻ so với phượng hoàng.
"Sao vậy? Em có thích không?"
Ngô Thế Huân cười cười đi đến bên chiếc đàn tùy ý dùng tay miết nhẹ vài đường lên nắp đàn trong lòng thầm tán dương Kim Chung Đại có mắt nhìn lựa một cây đàn vừa ý cục cưng nhà hắn như thế này. Nhìn biểu hiện của cục cưng hẳn là đang muốn chết chìm trong cây đàn rồi.
"Chồng ơi đàn đẹp quá."
Là một học viên piano chuyên nghiệp có tới 8 năm ngồi đàn piano cho dù tuổi Lộc Hàm còn nhỏ nhưng qua lời thầy dạy cũng sớm biết đàn hiệu Steinway không phải chuyện thường huống chi còn là phiên bản màu trắng đắt tiền. Thương hiệu Steinway từ lâu đã là một trong những nhà sản xuất piano cao cấp tốt nhất trên thế giới, danh bất hư truyền, nổi danh trong giới dương cầm từ lâu, ai học đàn cũng chỉ mong muốn có một lần được thử đánh một bản trên loại đàn đắt tiền này. Ờ nhà Lộc Viên miễn cưỡng cũng có thể được xem là thương nhân thành đạt thế nhưng cũng chỉ đủ khả năng mua cho bé cây đàn loại khá thôi còn đàn hiệu Steinway? Mơ tưởng viễn vông! Hôm nay chính mình lại có khả năng sở hữu một cây đàn đắt tiền ao ước đã lâu khiến bé có chút bối rối không nói nên lời chỉ biết quay qua Ngô Thế Huân mà cười thật tươi cùng nắm lấy tay hắn lắc qua lắc lại.