Chương 37

62 3 0
                                    


Lộc Hàm dậy thì.

Thật ra chuyện này đối với mọi người mà nói là một điều hết sức bình thường.

Đứa trẻ nào mà chẳng lớn lên và trưởng thành?

Thế nhưng Lộc Hàm không phải là đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Lộc Hàm vốn được Lộc phu nhân sinh lúc tuổi đã ngoài 30. Cậu bé sinh non lại mang trong mình bệnh máu bẩm sinh thế nên thể chất đều yếu ớt hơn bạn đồng trang lứa.

Mười sáu tuổi thế nhưng Lộc Hàm chỉ nhìn giống như mười ba, mười bốn. Bác sĩ riêng của cậu nói dạ dày của Lộc Hàm không tốt, khó hấp thu dinh dưỡng, lại thêm thiếu máu bẩm sinh nên gầy lại càng thêm gầy.

Đối với những bậc cha mẹ, có con cái đến tuổi dậy thì là chuyện vô cùng phiền não, giải quyết vấn đề này xong lại nảy sinh vấn đề khác còn đau đầu hơn. Lộc Hàm không phải "con" của Ngô Thế Huân. Cậu bé chính là "phu nhân" của hắn.

"Phu nhân" đến tuổi dậy thì, tính tình sớm nắng chiều mưa làm cho hắn sâu sắc đồng cảm với vô vàn bậc phụ huynh cũng như các đấng ông chồng khác.

Buổi sáng, Ngô Thế Huân thường đúng sáu giờ rời giường, tắm rửa đánh răng rửa mặt sau đó sẽ bơi vài vòng quanh hồ rồi tập thể hình. Đúng bảy giờ rưỡi vào phòng sẽ thấy bé con mơ hồ ngồi trong đống chăn dày chờ hắn, gương mặt đỏ hồng, làn da trắng sứ điểm xuyết thêm vài dấu hôn ngân làm cho bất cứ ai cũng có thể nảy sinh ra dục vọng.

Ngô Thế Huân thường thường vào thời điểm này sẽ đè bảo bối ra lăn lăn lộn lộn thêm mấy hiệp tình sắc mới thoả mãn bế đi tẩy rửa. Việc tẩy rửa cũng khá kỳ công bởi vì hắn phi thường thích cảm giác bắn tinh vào hậu huyệt bé nhỏ kia, thế nên hầu như sau mỗi lần làm tình đều phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể lầy hết tinh dịch ra khỏi hậu huyệt. Đôi khi tinh trùng thượng não, hắn cũng sẽ lấy nút hậu huyệt mà giam lỏng dòng chất tinh dịch kia trong người bé con cho đến tối mới chịu lấy ra, thế nhưng hậu quả là ngày hôm sau cậu bé liền tiêu chảy rồi sốt rất mệt mỏi, cho nên hắn cũng không dám chơi dại lần nào nữa.

Hôm nay, Ngô Thế Huân cũng đúng giờ vào phòng đánh thức ai kia, thế nhưng cậu bé không như mọi khi sẽ mơ hồ chờ đợi hắn nữa, mà cúi đầu nhìn chăm chăm vào dưới giường.

Bé con chau mày, biểu tình vừa nghi hoặc lại vừa sinh khí, khó chịu thở phì phò.

"Nơi nào không thoải mái? Nơi nào?"

Ngô Thế Huân khẩn trương, thế nhưng người kia chẳng thèm trả lời đã vội đứng lên thở dốc.

Dưới giường ướt một mảng to.

"Đái dầm sao?"

Bé con từ lúc gặp hắn đến nay có lúc nào đái dầm chứ? Bé con thân thể không tốt sao? Ngô Thế Huân tự hỏi trong lòng trước khi nhận ra mảng ẩm ướt dưới giường không mang vị khai của nước tiểu thường có mà lại có vị hơi tanh hôi.

"Ẩm ướt. Khó chịu"

Lộc Hàm kéo tay hắn đặt lên tiểu kê kê.

Ngô Thế Huân bật cười.

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ