Chương 10

496 36 3
                                    

Phải đến gần chiều tối tiểu bảo bối nhà Ngô Thế Huân mới miễn cưỡng, uể oải tỉnh dậy. Phản ứng đầu tiên của bé khi thấy Ngô Thế Huân ung dung ngồi cạnh đọc báo là trùm kín chăn sau đó... khóc rấm rứt.Ngô Thế Huân bị dọa hoảng đến mức xanh mặt vội vàng ném tờ báo qua một bên đưa tay kéo chăn ra ôm con người nhỏ bé kia vào trong lòng.
"Em sao vậy? Sao tự nhiên lại khóc? Đau hả?"
"Hức...hức...hức...chồng lại...lại....chơi....cái trò đó. Em đau muốn chết....hức... Chồng ghét em....chồng đánh em...."
"Anh đâu có ghét em đâu. Anh làm vậy bởi vì anh yêu em. Chỉ những người yêu nhau mới làm vậy thôi...."
Ngô Thế Huân bế bé lên ôm vào lòng, đi qua đi lại trong phòng dỗ dành, tay không ngừng vuốt tóc cùng lưng bé.
"Em đừng khóc nữa. Khóc nữa sưng mắt là xấu lắm đó."
"Thật sao? Chồng làm vậy là vì chồng yêu em hả?"
"Ừ thật mà. Em không tin anh hả?"
"Nhưng mà đau lắm..."
"Anh bôi thuốc rồi, một lát em sẽ hết đau thôi. Sau này quen rồi sẽ không còn đau nữa...."
"Ưm"
Tiểu Lộc Lộc cắn môi dưới nằm úp sấp trên vai Ngô Thế Huân. Quả thật là không có đau như lần trước nữa, chỉ hơi nhức mỏi thôi thế nhưng mà lỗ nhỏ cứ khóc chịu, trương trướng thật không quen nha. Lộc Hàm lấy tay nhỏ quẹt quẹt nước mắt sau đó nhích đầu ra khỏi vai Ngô Thế Huân nhìn nhìn hắn. Sau đó nhắm mắt chu miệng đặt lên môi Ngô Thế Huân một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu trên nước. Ngô Thế Huân chưa kịp hoàn hồn đã thấy tiểu bảo bối nhà hắn tách ra khỏi môi hắn mặt mũi đều đỏ bừng không biết là do khóc hay do ngại mà nhìn nhìn hắn. Bé cất giọng nhỏ nhẹ nói với hắn giọng như tình nhân thì thầm.
"Chồng nói chỉ có ai yêu nhau mới làm vậy. Em yêu chồng nên em hôn chồng đó. Thấy em giỏi không?"
Ngô Thế Huân bật cười lớn trước sự ngây thơ của tiểu bảo bối sau đó trong tình trạng ai kia còn đang bận ngại ngùng mà hôn loạn lên trên mặt bé, mắt, mũi, miệng, chỗ nào cũng làm người ta yêu nha.
Hôm sau, Ngô Thế Huân thay vì phải đến công ty đúng giờ thì hắn lại dành nhiều thời gian để đưa Tiểu Lộc Lộc đi học ở trường mới ngày đầu tiên. Đồng phục, đã được Chung Đại đích thân mang đến từ ngày hôm qua. Áo sơ mi trắng kết hợp với quần short kaki màu kem đi với giày bata màu trắng. Ngô Thế Huân không muốn bảo bối nhà hắn bị đau chân cho nên không thèm xài giày bata của trường mà đặt mua cho riêng bé đôi bata màu trắng đắt tiền nhãn hiệu nổi tiếng, vải giày mềm mại, đi vào rất êm chân. Mọi món đồ Lộc Hàm xài đều được đặt mua từ những nhãn hiệu nổi tiếng, đắt tiền, đều là hàng phiên bản giới hạn, trên thế giới chỉ có vài cái, không bán phổ biến như hàng hiệu bình thường mà là làm theo đơn đặt hàng riêng cho nên người ngoài nhìn vào sẽ không biết được xuất xứ đắt tiền của chúng, bao gồm cả chiếc đồng hồ nhãn hiệu Patek Philippe đeo trên tay bé.
Khi Lộc Hàm một thân đồng phục học sinh đeo balo bước từ trên lầu xuống ăn sáng cùng Ngô Thế Huân vẻ dễ thương,đáng yêu của bé đã làm cho tất cả người làm trong Ngô gia nhìn không chớp mắt. Trang phục màu trắng tôn lên nước da trắng hồng của bé cùng nụ cười lúc nào cũng nở trên môi khiến ai ai nhìn cũng yêu thương và muốn cưng chiều bao gồm cả Ngô đại lão bản của chúng ta.Ngô Thế Huân yêu chiều bế bé vào trong lòng kiên nhẫn đút cho bé từng muỗng suop. Từ sau ngày hôm qua Lộc Hàm càng thường xuyên dính lấy và ỷ lại vào Ngô Thế Huân hơn lâu lâu sẽ kéo lấy mặt của hắn xuống gần mà hôn lên môi hắn mặc kệ quản gia Trương cùng người làm Ngô gia nhìn muốn mù mắt.
"Đi học vui vẻ nhé tiểu bảo bối."
Ngô Thế Huân mặc kệ Kim Chung Đại đang đứng đợi đến gần mọc rêu để dẫn bé vào lớp mà ngồi xổm trước mặt Lộc Hàm thơm má tạm biệt Tiểu Lộc Lộc.
"Chồng nhớ đến đón em sớm nhé."
Lộc Hàm choàng tay quanh cổ Thế Huân thì thầm trước khi theo Chung Đại vào lớp. Mặc dù có Chung Đại dắt tay nhưng bé vẫn rất sợ khi đối diện với lớp học cùng thầy cô, bạn bè mới. Bé nắm chặt tay Chung Đại, quyến luyến liếc nhìn theo khi Chung Đại phải rời khỏi phòng học. Bé chỉ đơn giản lý nhí giới thiệu tên sau đó vội vã trở về chỗ ngồi của mình.
"Xin chào mình tên là Quý Hạo."
Bạn cùng bàn đơn giản quay qua chào hỏi mà Lộc Hàm cũng thật khẩn trương, bàn tay cơ hồ âm thầm giấu sau lưng nắm thật chặt, chật vật khó khăn mới ấp úng được.
"Xin...xin...xin...chào, mình là Lộc Hàm...."
Bạn cùng bàn thấy cậu phản ứng chậm có chút khinh thường nghĩ tưởng lại là tư ưu sinh nhà nghèo được học bổng vô học nên ngán ngẩm quay mặt đi chỗ khác. Bọn tư ưu sinh này chính là học sinh con nhà nghèo có thành tích học tập giỏi hàng năm đều được học bổng vào trường, lúc nào cũng tự ti, cùng mấy đứa con nhà giàu như Quý Hạo căn bản là không có dám nói chuyện, đụng tới là ấp úng làm cho người ta phát bực. Lộc Hàm này nhìn qua sáng sủa, thông minh thế nhưng cũng không khác gì các tư ưu sinh khóa trước đều là bộ dáng thẹn thùng.
Lộc Hàm thấy bạn chán ghét quay đi cũng không dám nói gì nhiều chỉ im lặng tập trung học tập. Giờ ra chơi trong khi các bạn cùng nhau đi xuống nhà ăn thì bé cũng chỉ đơn giản đi theo không nghĩ tới lại gây ra một trận khôi hài lớn. Số là nhà ăn trường học hôm nay phục vụ theo món ăn kiểu Âu, mỳ Ý Spaghetti thịt bằm phải dùng nĩa để ăn mà Lộc Hàm lúc ở nhà mỗi lần ăn món Âu đều được Ngô Thế Huân kiên nhẫn ngồi đút cho nên bé không quen xài nĩa. Tự mình cầm lên rồi lại không cẩn thận làm rớt khiến Lộc Hàm cảm thấy như muốn độn thổ trước tràng cười không dứt từ phía các bạn trong nhà ăn.
"Ê tư ưu sinh về khu của mày mà dùng muỗng ăn đi. Đừng có giả vờ ra vẻ quý tộc nữa."
Một tên cao to thẳng tay đẩy Lộc Hàm té xuống đất rồi quay sang cười lớn cùng đám bạn. Lộc Hàm bặm môi nhìn đĩa mỳ của mình bị đổ mà tức giận trả lời.
"Tôi...tôi....tôi...không phải tư ưu sinh...."
"Thế mày là gì? Đừng có nói với tao mày là nhà giàu nha? Hoàng tử Irag hả? Hahahahaha."
Đám học sinh cười lớn sau đó một thằng trong số bọn chúng còn giơ tay đẩy ngã Lộc Hàm trong khi bé cố gắng đứng dậy. Cuối cùng Quý Hạo chịu không được liền bước lên ngăn cản.
"Khải Vũ thôi đi. Cậu quá đáng lắm rồi đấy."
"Sao nào? Cậu tính làm Bồ Tát cứu độ chúng sinh đấy hả?"
"Tớ chẳng làm gì cả. Tớ chỉ thấy cậu quá đáng quá lắm rồi thôi."
Quý Hạo chán ghét hất tay tên kia ra khỏi người cậu quay lại nắm tay Lộc Hàm còn đang đứng tần ngần ở đó kéo đi.
"Cậu phải mạnh mẽ lên không thôi bọn chúng sẽ thừa cơ hội bắt nạt cậu đó. Nhà nghèo thì sao chứ? Nhà nghèo thì không phải người hả?"
"Tư ưu sinh nghĩa là gì?"
Quý Hạo quay đầu nhìn Lộc Hàm đầy khó hiểu. Sẽ không phải là ngã đến mức lú lẫn luôn rồi chứ? Không phải chứ? Hồi nãy mình có thấy cậu ta đập đầu xuống đất đâu mà?
"Tớ là ai?"
"Cậu là Quý Hạo."
"Còn cậu là ai?"
"Tớ là Lộc Hàm."
"Quý Hạo tư ưu sinh nghĩa là gì?"
"Không phải là cậu sao? Học sinh nghèo có thành tích học tập tốt được học bổng vào trường?"
"Tớ?"
"Ừ chứ còn gì nữa? Cậu không phải là tư ưu sinh à?"
"Không phải."
"Chứ làm sao cậu vào được trường?"
"Chồng tớ chuyển trường cho tớ. Nhà tớ không có nghèo, nhà chồng tớ càng không nghèo."
Lộc Hàm gãi mũi cười hồn nhiên giải thích cho người bạn mới quen này hiểu không để ý đến mặt Quý Hạo đột nhiên cứng ngắc.
"Chồng?"
"Ừ là chồng tớ."
"Tớ không hiểu cậu nói gì cả."
Quý Hạo lắc lắc đầu khó hiểu cho rằng Lộc Hàm vì học nhiều quá nên bị điên rồi vì vậy cũng không mấy quan tâm đến lời Lộc Hàm nói. Một mực cho rằng Lộc Hàm chính là tư ưu sinh khóa này đang "ngụy trang" thân phận để dễ hòa nhập với mọi người. Xem ra tư ưu sinh khóa này cũng hết sức thông minh nha. Aizz sao mà giống trong flim hoạt hình điệp viên hôm qua nhóc xem thế này?
Cho đến buổi chiều khi Ngô Thế Huân đi chiếc xe đắt tiền đến đón bé Quý Hạo mới hoàn toàn tin Lộc Hàm không phải tư ưu sinh mà chính là quý tử nhà giàu. Nhìn Ngô Thế Huân một thân âu trang đắt tiền xuống xe bế lấy Lộc Hàm, hôn lên mặt bé đầy cưng chiều hết sức ngạc nhiên.
"Lộc Hàm đây là cha của cậu hả?"
Cha của Lộc Hàm sao có thể trẻ như vậy?
"Không phải là cha tớ. Cha tớ đi nước ngoài tìm mẹ tớ rồi. Đây là chính là chồng tớ."

Một lời Lộc Hàm nói ra làm Quý Hạo trực tiếp đông đá còn Ngô Thế Huân ở bên cạnh không ngừng cười lớn hôn hôn loạn mặt tiểu bảo bối đang ở trên tay.

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ