Lúc Kim Chung Đại vác mặt tới biệt thự của Ngô Thế Huân đưa sách, hắn còn đang bận rộn chọn thử giày dép cùng quần áo cho bé con Lộc Hàm. Bé con gần đây có xu hướng cao lên một chút, cùng có da thịt hơn so với lúc mới ở cùng khiến Ngô Thế Huân như phát điên mà phát ra toàn bộ cái gọi là "tình phụ tử" trong người hắn.
Chuyện.
Tốn bao nhiêu công để nuôi lớn Lộc Hàm đó, có biết không? Những dịp như thế này chắc chắn là phải thay đổi toàn bộ tủ quần áo rồi, sao có thể xài lại quần áo cũ chứ?
Lão đại Ngô Thế Huân nổi tiếng kẹt xỉ, tính toán chi li vô cùng hào phóng mà "cúng" tiền cho các thương hiệu thời trang.
Chà.
Bé con lớn rồi a~~~
"Anh cả"
Kim Chung Đại xoa nhẹ ấn đường, chán nản nhìn cái người ngàn năm mới lộ vẻ phấn khích kia. Nghe được tiếng của cậu, bé con trong trang phục học sinh Nhật Bản kia quay qua vẫy tay với cậu.
"Anh~~~"
"Anh cả, thằng nhóc có đi học đâu mà anh mua đồng phục học sinh?"
Thảo nào gần đây trường của cậu lại nộp lên bản báo cáo muốn thay đổi phong cách đồng phục trong trường. Thì ra những người này chính là dựa theo bản mẫu của Ngô Thế Huân đưa ra mà "bị lây bệnh" từ ông anh nhà mình. Phấn khích đến độ muốn nhân rộng vẻ dễ thương của bé con ra toàn trường. Hẳn là đã có cơ hội chiêm ngưỡng phong thái của bé con trong đồng phục học sinh mới này rồi đi?
Ngô Thế Huân đón lấy mớ sách cậu em nhà mình "vác" sang, sau đó bày ra một tư thế mời, "Trời cũng gần tối rồi, ăn cơm chưa? Chưa ăn đúng không? Chưa ăn thì mau đi ăn đi, đi thong thả, không tiễn!"
Cánh cửa đóng sầm lại, Ngô Thế Huân cho lui toàn bộ người trong nhà xuống, Kim Chung Đại câm nín đến độ có thể nghe được tiếng gió thổi.
Phận shipper như cậu một đồng tiền công cũng không có, đừng đòi đến chạm được một muỗng cơm nhà giàu. Haizz, anh cả chắc lại nghĩ ra trò mới cùng bé con nhà ảnh rồi. Nghe nói gần đây ảnh bận rộn đến điên người, hôm nay mới chính thức rảnh rỗi được một chút, chắc lại chuẩn bị "lăn giường" rồi đây.
Đa dâm hại thận.
Anh cả, em cùng bọn Kim Chung Nhân tha thiết gửi lời thông cảm đến thận của anh.
He he
Đuổi cậu em đi xong, mắt Ngô Thế Huân lé lên vẻ gian tà, hắn cười cười nói với con người đang ngồi trên salon kia, "Bé con, lại đây, anh dạy em học tiếng anh."
Cuối cùng cũng thoát khỏi cảnh thử đồ, Lộc Hàm vui vẻ vô cùng, liền chạy nhanh tới ngồi lên lòng Ngô Thế Huân, còn không quên hôn vào môi hắn như thói quen sau đó mới đảo tầm mắt xuống quyển sách kia.
"Hoàng tử bé và Sói Xám"
Ừm, tên nghe lạ đó. Chắc bé chưa đọc bao giờ nhỉ?
"Khụ!" Ngô Thế Huân hắng giọng, giả vờ bình thản mở trang đầu.
Lộc Hàm rướn mắt nhìn, lập tức hét lớn.