Chương 40 (END)

143 4 3
                                    


Đau, nơi cổ tay đau xót không ngớt khiến Lộc Hàm mở mắt ra, ánh sáng mờ ảo khiến cậu không thể biết bản thân đang lưu lạc nơi chốn nào. Cậu nhớ rằng mình từ phòng bếp cuối cùng cũng lén cất giữ được một con dao nho nhỏ. Đau đớn nơi cổ tay khiến lại khiến cậu có chút hạnh phúc. Cuối cùng cũng sắp được gặp lại người mình yêu a.

Thì ra "địa ngục" chính là nơi có chăn êm nệm ấm như thế này.

Thì ra "địa ngục" cũng sẽ có ánh nắng a.

Khoan đã!!!

Cảnh vật này sao có chút quen mắt?

Đây chẳng phải là căn phòng mình đã cùng Ngô Thế Huân triền triền miên miên, vân vân vũ vũ suốt 6 năm trời đó sao?

"Em nên lên giường nghỉ ngay cho anh."

Một giọng nói tưởng như không còn có thể nghe được nữa khiến tim Lộc Hàm run lên. Cuối cùng cậu cũng tìm được Ngô Thế Huân hằng đêm nhung nhớ nơi "địa ngục" a. Quả nhiên quyết định liều mạng tự tử kia không sai. Cậu cuối cùng cũng có thể trở về nơi mà mình yêu thích nhất. Về lại với vòng tay cưng chiều cậu như lúc xưa.

"Chồng. Huhuhu em biết. Em biết sẽ tìm được chồng. Em biết chết đi sẽ được thấy chồng mà. Huhu em sao lại không thể nhanh chết sớm đi một chút chứ? Chồng có biết em nhớ chồng nhiều lắm không?"

Lộc Hàm câu được câu chăng khóc nấc.

"Nói nhảm gì thế? Anh còn chưa phạt em tội nghịch dại mà em còn đòi chết nữa hay sao? Có phải muốn bị ăn đòn không?"

Ngô Thế Huân vừa xoa xoa lưng con người đang bám hắn một tấc không rời kia, vừa đỡ cậu nằm xuống giường. Không ngờ người kia sau bao nhiêu năm vẫn luôn là "con gấu koala" dính lấy hắn một tấc không rời.

"Nghe anh nói. Em chưa chết. Anh cũng còn sống. Thế nhưng Lộc Hàm à, sau này nếu em còn làm ra những chuyện tổn hại bản thân như vậy, anh sẽ không tha cho em, sẽ trói em lại, có nghe không?"

Ngô Thế Huân bá đạo giải thích.

"Cái gì? Anh chưa chết? Vậy tại sao chú da đen lại nói anh chết rồi? Tại sao mấy năm qua anh không đến gặp em"

Lộc Hàm ngạc nhiên xen lẫn bực dọc.

"Chẳng phải em muốn ngủ riêng sao? Chẳng phải em muốn rời bỏ anh hay sao?"

Ngô Thế Huân nhắc nhớ lại cho cậu.

"Em ... em ... em lúc đó rõ ràng là nghĩ không ra. Tại sao lúc gần anh thân thể em lại luôn trướng đau như vậy? Hơn nữa, hơn nữa lúc đó rõ ràng em còn nhỏ như vậy, anh lại như vậy, như vậy với em, em nghĩ rằng có thể chú cảnh sát sẽ đến bắt anh, em không muốn anh bị bắt a. Nên mới...nên mới muốn tách xa anh như vậy..."

Lộc Hàm ngập ngừng thổ lộ những cảm xúc của cậu khi đó. Cho đến tận 4 năm cậu mới có thể một lần nữa đối diện những cảm xúc trong cậu. Lộc Hàm từ năm 10 tuổi đã bị tách ra khỏi giao tiếp xã hội thông thường, lần đầu tiếp xúc với những nguyên lý cơ bản của pháp luật lẽ dĩ nhiên đều là sợ hãi cùng khó hiểu. Trong thâm tâm cậu lúc đó không nghĩ hành động của Ngô Thế Huân với mình là sai trái thế nhưng chỉ một mực nghĩ cách để hắn không bị cảnh sát bắt, cậu muốn bảo vệ hắn a. Lại không nghĩ đây chính là yêu. Cậu căn bản sẽ không hiểu "yêu" là gì? Thế giới của cậu đều thật đơn giản cũng thật phức tạp.

"Nhưng chồng đánh em. Chồng đánh em đau. Em giận lắm. Sợ nữa. Sợ lắm ấy. Chồng lúc đó giống như ác ma vậy. Em sợ lắm. Chồng không thương em nữa sao?"

"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã đối xử với em như vậy. Anh thật sự rất sợ. Cũng rất lo lắng em sẽ rời bỏ anh. Thế nhưng những năm qua anh hiểu rằng anh luôn muốn em được hạnh phúc, muốn em được vui vẻ, em sống 1 mình nơi cửa tiệm đó không vui, vậy anh phải làm sao? Làm sao để em luôn vui? Em nói cho anh biết đi. Anh sẽ luôn yêu chiều theo ý em."

"Em không quan tâm thế sự nữa. Không quan tâm đúng sai, chỉ cầu chồng giữ em lại, cho em luôn mãi trốn trong vòng tay của chồng, luôn mãi bảo vệ em, em yêu chồng, yêu chồng thật đấy, đừng rời bỏ em."

Lộc Hàm lần tìm bờ môi của người bên cạnh, lần đầu tiên chủ động hôn sâu vào bờ môi ấy, cảm nhận được vị mặn của nước mắt trên mặt người kia.

"Ừ. Anh sẽ luôn yêu em. Cho dù sau này xuống địa ngục cũng sẽ không rời em."

Ngô Thế Huân dịu dàng đeo nhẫn vào ngón áp út của người kia.

"Này, đừng tưởng em khờ mà lừa em. Mấy năm nay em thông minh lắm, chồng chưa cầu hôn em mà đã đeo nhẫn rồi sao?"

Lộc Hàm phụng phịu.

"Ha ha. Thông minh nhỉ? Nhưng mà có người nào đó mấy năm nay vẫn gọi anh là chồng đấy thôi?"

Ngô Thế Huân yêu chiều nhéo nhéo chiếc mũi nhỏ xinh của cậu. Cậu bé anh yêu dường như vẫn chưa lớn, vẫn sẽ luôn như vậy mà yêu anh.

"Em là bị anh lừa. Con gái sẽ không có tiểu kê kê. Còn nữa...còn nữa con trai cũng sẽ yêu được con trai. Chỉ cần là yêu thì gái trai đều không quan trọng."

"Ừ. Anh lừa em. Nhưng anh yêu em. Rất yêu. Rất yêu."

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ