Long time no see.
Lời đầu tiên cho phép Author gửi lời xin lỗi đến các readers vì quãng thời gian ngưng post quá dài này.
Au đã định cố gắng hoàn nốt fic này trước khi lên đường du học nhưng do thời gian gấp gáp và áp lực tâm lý nên không kịp hoàn thành như ý nguyện được. Sau đó trong thời gian ở nước bạn gặp nhiều sang chấn tâm lý nên không còn cảm hứng viết cộng thêm việc các vụ ấu dâm nổi lên quá nhiều dẫn đến không còn can đảm viết.
Rất cảm ơn các bạn đã và đang theo dõi, động viên Au quay trở lại và tiếp tục viết fic này, mặc dù nó không hay (Au chỉ viết để thỏa mãn trí tưởng tượng của mình sau khi đọc quá nhiều truyện đam mỹ H cao, hoàn toàn không planning trước cốt truyện như mọi khi nên fic này chính là viết theo bản năng damdang của Au haha), không hoàn hảo. Hy vọng các bạn hiểu rằng đây thực sự chỉ là viết theo sở thích và không có bất kỳ lợi nhuận nào từ việc viết fic mà nương tay đánh khẽ.
Fic "Sủng Vật" hiện tại đã mất bản word nên sẽ bắt đầu đi copy viết lại từ từ. Hiện tại đang đào hố "Thần Báo Tử" (fic được planning rõ ràng, thể loại chịu ảnh hưởng từ film Goblin, lần đầu tiên thử sức thể loại kỳ ảo) mong nhận được ủng hộ.
Chân thành cảm ơn :)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thời điểm Phiên Lưu rời khỏi quán bar là đã gần 1h sáng. Cô ta khó chịu cởi bỏ đôi giày cao gót đang hành hạ cái chân đau nhức kia, móng tay phủ kín lớp sơn đỏ rẻ tiền di qua di lại cần cổ mỏi nhừ vì phải liên tục ngẩng đầu chào mời những vị "khách" đáng quý kia.
"Aish. Chờ đến lúc tao ngồi lên đống vàng của Ngô gia mà xem. Tao nhất định sẽ giẫm chết lũ chúng bay."
Chửi thầm trong lòng, ả bực tức mở cánh cửa của căn nhà trọ rẻ tiền.
"Bốp"
Một lực quất mạnh mẽ từ đầu giang thẳng vào hai chân của Phiên Lưu khiến ả đau đớn khuỵu xuống.
"Tao thường không có thói quen đánh đàn bà, phụ nữ."
Người đàn ông trong trang phục đen huyền bí chậm rãi lên tiếng. Phía sau anh ta là một lực lượng nhũng người mặc vest đem để lộ ra khí chất lạnh lẽo.
"Chào. Phiên Lưu, đúng không?"
Ả ngước mắt nhìn người đàn ông huyền bí kia. Gương mặt góc cạnh, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi khẽ nhếch lộ ra vẻ nguy hiểm gai góc. Nếu như Ngô gia đương nhiệm Ngô Thế Huân là vẻ mặt lạnh lùng nhưng lại vô cùng dịu dàng khi ở bên bảo bối của hắn thì người đàn ông này lại mang khí chất ngang tàn cùng nguy hiểm xen lẫn sự bỡn cợt trong từng lời nói của hắn.
"Anh là ai?"
Ả thì thào.
"Tao cảm thấy nhục quá tụi bây."
Người đàn ông kia đi lại ngồi vào chiếc ghế sofa đã cũ trong nhà. Hắn nhíu mày khó chịu vì sự không thoải mái của chiếc ghế này mang lại. Tay hắn mân mê chiếc máy ảnh không có vẻ gì là đắt tiền.