Chương 2

633 53 6
                                    

"Nhân, ghé nhà thuốc mua tuýp thuốc mỡ cho anh."

Ngô Thế Huân nhíu mày cúi nhìn thằng nhỏ trong lòng đang khóc nức nở, má sưng đỏ này mà không khỏi khó chịu. Tên đáng chết dám tát sưng má thằng nhỏ. Sủng vật đẹp hoàn mỹ thế này bị mi hại thành cái dạng gì thế hả?

"Em còn không nín khóc tôi nhất định sẽ đem em thả xuống biển làm mồi cho cá mập!"

Lập tức vật nhỏ nín khóc, bặm bặm môi nhỏ ngẩng đầu lên nhìn Ngô Thế Huân, gương mặt tèm nhem nước mắt rất câu dẫn.

"Anh trai. Anh trai xinh đẹp. Làm ơn cho Tiểu Lộc Lộc về với cha đi mà. Tiểu Lộc Lộc sợ lắm."

Đường đường là một đại ca giang hồ có tiếng thế nhưng lại bị thằng nhỏ miệng còn hôi sữa không khách khí gọi là "xinh đẹp" Ngô Thế Huân nào có chịu được? Liền dùng tay lau đi đám nước mắt nước mũi bét nhè trên mặt đứa nhỏ không khỏi khó chịu.

"Nín đi. Chừng nào cha em chưa trả hết nợ cho anh thì em sẽ ở với anh. Yên tâm anh sẽ không ném em cho cá mập ăn đâu mà."

"Anh trai xinh đẹp nợ là gì ạ?"

Khóe môi Ngô Thế Huân khẽ giật giật.

"Lộc nhỏ em lớp 4 đúng không?"

"Dạ"

"Em từng ăn kem chưa?"

"Dạ rồi. Kem rất ngon a."

Nhắc đến kem hai mắt liền sáng lên. Cái đầu nhỏ không ngừng lắc qua lắc lại đầy hứng khởi. Quả là trẻ nhỏ.

"Như thế này nhé. Giả sử em ăn kem nhưng lại không có tiền trả, bà bán kem liền giữ em lại cho tới khi cha em trả tiền cho bà ấy, tiền đó đó gọi là nợ."

Cái đầu đang lắc không ngừng đột nhiên dừng lại khó hiểu nhìn Ngô Thế Huân.

"Thế thì anh xinh đẹp cha em ăn kem của anh mà không trả tiền cho anh sao? Thế thì anh phải giữ cha em lại chứ? Em đâu có ăn kem của anh đâu mà anh đòi giữ em lại?"

Lộc Hàm đầu nhỏ của em cũng thật cao siêu! >"<

Ngô Thế Huân không kìm nén được muốn trêu chọc bạn nhỏ hài hước này.

"Lộc nhỏ không được gọi anh là anh xinh đẹp nữa."

"Vậy em gọi anh là gì ạ?"

"Gọi anh là chồng. Anh là Ngô Thế Huân – chồng em!"

Tay lái lụa Kim Chung Nhân đột nhiên lệch đi!

"Chồng ạ? Nhưng mà em là con trai sao có thể làm vợ anh được ạ?"

Kim Chung Nhân nén cười muốn nội thương liền bị Ngô Thế Huân át sát liếc mắt.

"Em...em...anh cả em đi mua thuốc mỡ."

Ngô Thế Huân cũng lười quản hắn ta. Giờ phút này hắn còn đang hào hứng tập trung vào vật nhỏ đang ngồi trong lòng mình. Xem ra chơi đùa với vật nhỏ này cũng vui a.

"Em là con trai phải không? Lấy gì chứng minh?"

Gương mặt nhỏ nhắn tập trung suy nghĩ.

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ