Bùm!!!
Cột khói bốc lên cao từ khu văn phòng tầng năm của tòa cao ốc mới mở SunShine, mùi khét xộc ra nồng nặc. Tiếng la hét vang lên dữ dội. Người từ các cửa thoát hiểm túa ra ồ ạt gây tắc nghẽn cả một góc đường. Những chiếc xe cứu hỏa phóng tới như bay để kịp thời ứng cứu. Nỗi ám ảnh của những vụ khủng bố vẫn chưa hề tan biến khiến cho nỗi khiếp sợ của con người ngày càng tăng thêm.
Từ trên sân thượng của một tòa cao ốc đối diện SunShine, người đàn ông với khuôn mặt trắng bệch nhìn khu văn phòngbốc cháy, tay chân bủn rủn. Mồ hôi ướt đẫm trán. Sau gáy ông ta là nòng súng đang được dí chặt, mùi của tử thần bốc lên đáng sợ hơn bao giờ hết. Những mạch máu trên thái dương người đàn ông phập phồng, tim đập thình thịch.
"Xin...xin...xin...hãy...tha... thứ... cho... tôi..."Người đàn ông lắp bắp, mồ hôi thấm đẫm lưng áo, dường như thở không còn ra hơi. Mùi khói thuốc nhè nhẹ vương vấn trong không gian, vờn lên khuôn mặt tái mét của người đàn ông gây ra một cảm giác bức bách đến nghẹt thở.
"Vậy tại sao ngươi không nghĩ đến hậu quả này khi bắt tay với Hỏa Lò phản bội Đằng Long hả, Lộc tổng?"
Người đàn ông chết điếng, không nói được câu nào. Sự run rẩy thấy rõ qua từng cử chỉ lúng túng, ánh mắt trắng dã không dám nhìn cậu trai trẻ với làn da ngăm đen đang nói. Cậu tách khỏi hàng vệ sĩ áo đen, bước đến trước mặt người đàn ông đang quỳ xọp dưới nền, nụ cười ẩn hiện trong màn đêm không trăng.
"Hình như đó là tài sản mấy đời thối nhà ngươi đúng không?" – Cậu trai trẻ bỏ điếu thuốc đang hút dở khỏi miệng thở ra không gian mơ hồ mùi máu tanh một làn khói mỏng – "Ta thì lại thấy có cho phát nổ tất cả cũng không đủ để đền bù cho những gì ngươi gây ra đâu. Ha hả cũng thông minh lắm Lộc tổng, dựng ra một công ty ma để nhằm hợp thức hóa tiền đen hả? Tham lam nhiều tiền tính bắt tay Hỏa Lò phản bội Đằng Long hòng ăn hôi hả mày?"
Cậu trai trẻ xoay người đá tới tấp vào người người đàn ông đang quỳ sọp xuống đất run sợ, gương mặt lộ vẻ hung thần sát khí.
"Phản bội hả mày? Tính tạo phản hả?"
"Xin...xin...xin...anh...tha...cho..tôi..."
"Tha cho mày? Nực cười! Tha cho mày rồi để chúng nó leo lên đầu lên cổ Đằng Long ngồi hả? Hôm nay tao phải giết mày sẵn tiện cảnh cáo lũ chó không được cắn bậy.."
Người đàn ông mặt bê bết máu chật vật thoát ra khỏi hàng trăm cú đá liên hoàn mà túm bàn tay đầy máu vào ống quần người đàn ông trẻ đang ngồi ung dung tay cầm ly rượu đỏ trên ghế sofa gần đó.
"Anh...anh...anh...cả...tha...cho...em...em...không...dám...nữa...em..."
Chưa dứt câu liền bị cậu trai ngăm đen túm tóc lôi lại phía sau, người đàn ông trẻ chỉ ung dung quay mặt đi, gương mặt băng lãnh.
"Dám vấy bẩn anh cả? Mày chán sống rồi? Mày còn tư cách chó má gì gọi anh cả hả?"
Liên tục đá thẳng vô người người đàn ông mà người đàn ông cũng chỉ có thể ôm mặt rên rỉ, một chút sức lực phản kháng cũng không còn, dần dần ông ta cũng buông tay chịu chết.