Tiểu Lộc Lộc đang rất rất rất bực mình a!
Buổi chiều chồng bé vừa cùng bé ăn cơm xong liền dụ dỗ bé ngồi xem film hoạt hình rồi bỏ đi đâu mất tiêu. Tiểu Lộc Lộc chăm chú xem xong film quay ra liền không thấy chồng đâu cả. Bản năng "bám chồng" liền trỗi dậy. Mấy ngày nay bé đặc biệt, đặc biệt thích bám lấy chồng mình. Bởi vì tuy còn nhỏ không biết "chồng" là cái chi chi hết, nhưng mà bé biết "chồng" bé luôn luôn cưng chiều bé mọi lúc mọi nơi a.
Khi còn ở với cha, Tiểu Lộc Lộc đi học thì có xe bus của trường, ăn cơm một mình, chơi cũng một mình, rất rất là buồn. Cha thì thường đi xa, bỏ bé ở nhà với vú nuôi, một năm không biết gặp mặt được mấy lần, mà vú nuôi cũng chỉ nuôi bé theo nhiệm vụ, hoàn toàn không có hứng chơi đùa cũng như chuyện trò với bé. Từ khi về ở đây, chồng luôn luôn cưng chiều bé, luôn luôn lắng nghe, chuyện trò ba cái chuyện trên trời dưới đất với bé, cũng như bế bé khi bé muốn, chăm bé ăn, dỗ bé ngủ cho nên Tiểu Lộc Lộc rất thích bám lấy chồng a.
Thế nhưng mà hôm nay lại không thấy chồng đâu!
Không phải chứ? Bé chỉ là nhất thời mê coi film siêu nhân không nói chuyện với chồng mà chồng giận rồi sao? Hay là cái chú gì gì đó, cái chú mà có cái miệng vừa giống con lạc đà vừa giống con khủng long ấy, bắt đi rồi? A hay là chồng bị chú Nhân Nhân đánh rồi? A a a không được. Không được a. Không được đánh chồng của bé!!!!
Càng nghĩ càng loạn, Tiểu Lộc Lộc liền không thèm coi TV nữa, mà nhảy từ ghế sofa xuống, ôm lấy con gấu bông yêu thích mà bắt đầu công cuộc đi "giải cứu" chồng.
Chồng!
Chờ em nhé. Em nhất định sẽ giải cứu chồng khỏi liên minh cái ác. Tiểu Lộc Lộc chính là hiện thân của chính nghĩa đây a.
Aja aja Tiểu Lộc Lộc fighting, fighting!!!
Vì vóc dáng nhỏ bé, cho nên Tiểu Lộc Lộc rất nhanh có thể lẻn ra khỏi tầm kiểm soát của quản gia Trương mà phi thẳng lên lầu.
Ơ nhưng mà biết tìm "chồng ở đâu đây?
Tiểu Lộc Lộc cắn cắn môi nhỏ ngơ ngác nhìn dãy hành lang dài hút.
Không phải chồng ở phòng ngủ sao?
Thế nhưng mà phòng ngủ ở đâu đây a?
Sao xung quanh đây lại tối như vậy?
Tiểu Lộc Lộc ngơ ngác nhìn không gian một màu tối om, có chút sợ hãi mà ôm chặt lấy gấu bông, theo trực giác mà bước đi. Chân nhỏ Tiểu Lộc Lộc rất nhanh đi tới cuối dãy hành lang, liền phát hiện đằng sau tấm gương kia có phản chiếu một ánh đèn sang sáng. Hình như có bóng người dong dỏng cao vừa lướt qua giống hệt chồng đằng sau tấm gương, Tiểu Lộc Lộc mừng rỡ chạy lại, hoàn toàn không hay biết tấm gương thường ngày đóng chặt nơi vách tường nay lại có thể dễ dàng xuyên qua. Ánh đèn bật sáng, trải dài lối cầu thang bí mật sau tấm gương dẫn Tiểu Lộc Lộc một thân tò mò từng bước từng bước đi xuống. Theo bước chân nhỏ bé ánh đèn sáng dần, sáng dần lên.
Đập vào mắt bé là một không gian hoàn toàn khác biệt so với ở trên nhà. Không gian rộng rãi, to lớn, chất đầy mô hình súng giống như trong film siêu nhân, cùng hằng hà sa số những món đồ kỳ lạ, mô hình nhà, mô hình xe, mô hình máy bay. Tiểu Lộc Lộc tò mò định giơ tay chạm vào liền bị một lực nào đó túm gọn, nhấc bỗng lên cao, bé sợ hãi mà nhắm tịt mắt, con gấu bông trong tay rơi xuống, tạo ra âm thanh lạnh lẽo.