"Em nói gì?"
Ngô Thế Huân như muốn chắc chắn những điều hắn nghe là không lầm lẫn liền cười gượng hỏi lại. Những văn kiện hồ sơ xếp đầy bàn rốt cuộc cũng không còn sức khủng bố bằng lời đề nghị "nực cười" của bé con nhà mình.
"Anh hỏi em lần nữa. Nhắc lại anh nghe em vừa nói gì?"
"Em muốn ngủ riêng"
Lộc Hàm lí nhí đáp lại. Hai tay xoắn xuýt lại với nhau, đầu cúi gằm không có dũng khí đối diện với người kia. Phải biết từ năm 10 tuổi đến bây giờ, đây là lần đầu tiên cậu thật sự không muốn ngủ chung với người này nữa. Cậu cũng không hiểu vì sao bản thân lại như vậy, nhưng mỗi lần gần gũi với người này luôn mang lại cho cậu một luồng cảm xúc kỳ lạ, khiến thân thể cậu trướng đau và như muốn bốc cháy cả thân mình.
Cảm giác rất sợ hãi.
Tựa như bản thân không tự chủ mà rơi vào một cái hố đen đầy lửa vậy.
Cậu thật sự rất sợ hãi.
"Nhảm nhí. Sẽ không bao giờ có chuyện như vậy. Anh nhắc lại anh sẽ không bao giờ đồng ý những chuyện nhảm nhí như vậy. Có phải anh đã quá nuông chiều em khiến em không còn biết đâu là giới hạn hay không?"
Ngô Thế Huân giương cao giọng mình. Hắn thật sự không thể nhịn nổi ý nghĩ bảo bối nhà hắn bắt đầu phản nghịch lại hắn. Hắn cần phải làm gì đó chấm dứt, à không, triệt tiêu đi ý nghĩ từ trong trứng nước này của bảo bối!!!
"Chồng thật chuyên quyền!"
Lộc Hàm thét lên với hắn. Gần đây những cảm xúc trong cậu cứ dồn dập như bão tố khiến cậu không còn có thể điều khiển nổi. Cậu không hiểu những cảm xúc này là gì. Cũng không biết làm sao để chúng mất đi. Cậu thật sự sợ hãi những biến đổi trong cơ thể cậu lúc này đây.
"Choang"
Ngô Thế Huân tức giận ném ly coffee của mình. Hắn áp sát Lộc Hàm gằn giọng.
"Em – không – bao – giờ - được – quyền – đối – xử - như – vậy – với – tôi!"
Bàn tay của hắn siết chặt lấy cổ tay của cậu như muốn bóp nát chúng trong tích tắc.
"Thả ra. Chồng làm đau em. Thả ra."
Lộc Hàm hét lên. Tay còn lại bấu vào tay của hắn như muốn thoát ra làm cho con thú dữ trong người Ngô Thế Huân càng thêm mất lý trí. Hắn mạnh mẽ lôi cậu trở về phòng ngủ rồi mạnh bạo xô đẩy cậu lên giường.
Lộc Hàm cố gắng bò dậy để chạy thoát liền bị người kia không chút nương tình kéo lấy cổ chân trở lại. Bàn tay hắn như bị quỷ ám mà mạnh mẽ vặn bẻ cổ chân thon gầy kia làm rung lên một tiếng rắc cùng với đó là tiếng thét trong đau đớn của Lộc Hàm.
"Chát"
Một cái tát nặng nề đặt lên bờ mông thon gọn của cậu.
"Hôm nay tôi sẽ dạy cho em biết chống đối tôi sẽ có kết quả như thế nào."
Dùng lấy cravat mà cột chặt lấy tay Lộc Hàm, hắn mạnh mẽ lật úp sấp cậu lại, từng lằn roi từ chiếc dây thắt lưng bắt đầu như vũ bão mà buông xuống bờ mông cùng tấm lưng của Lộc Hàm khiến chiếc áo sơ mi đắt tiền của cậu bắt đầu chịu không nổi mà rách toác. Những lằn máu bắt đầu hằn lên trên thân mình trắng nõn nà của cậu.
Ngô Thế Huân mạnh mẽ tiến vào bên trong rực nóng của cậu mà không có bất kỳ biện pháp nào mở rộng cùng bôi trơn khiến cậu thét lên trong đau đớn. Những vận động ái tình đầy đam mê nay đã trở thành những luận động đầy đau đớn trên thân thể cậu.
Em nghe rõ chưa? Em không thể thoát khỏi tôi. Dù có chết em cũng phải làm ma của tôi. Nghe rõ chưa?"
Mỗi một tiếng là một lần tàn phá nơi bí ẩn xinh đẹp kia của cậu. Lỗ nhỏ không chịu được sức ép mà dần xuất hiện những vệt máu đỏ tươi kinh người.
Ngô Thế Huân hung hăng bóp lấy cần cổ cậu ép cậu phải nói ra những lời hắn muốn.
"Nói. Em không rời xa tôi. Mau nói. Nhanh lên."
Đáp lại chỉ còn là những tiếng ho khụ khụ của Lộc Hàm. Kinh hoảng lấp đầy ắp người Lộc Hàm khiến cho hơi thở của cậu dần trở nên mỏng manh hơn. Lộc Hàm sức khoẻ vốn yếu liền cuối cùng không chống đỡ được bạo hành liền lập tức ngất lịm.