Chương 8

552 35 11
                                    

"Lộc Lộc, Lộc Lộc tỉnh dậy thôi nào cục cưng."

Ngô Thế Huân ngồi sát mép giường, cúi xuống gần gương mặt nhỏ nhắn đang say ngủ kia thấp giọng đánh thức tiểu bảo bối nhà mình. Thế nhưng mà tiểu bảo bối rất không hợp tác nha. Bé "ưm" một tiếng sau đó lấy tay nhỏ đẩy mặt Thế Huân ra xa tiếp tục quấn lấy cái chăn chu mông nhỏ lên mà "hẹn hò" với Chu Công.

"Tiểu Lộc Lộc, Tiểu Lộc Lộc mau dậy nào. Dậy xuống dưới nhà xem quà của em kìa."

Ngô Thế Huân rất kiên nhẫn đánh thức tiểu bảo bối còn thức thời lấy cái chăn ra khỏi người bé sau đó vỗ nhẹ lên mông nhỏ.

"Dậy nào tiểu bảo bối."

"Ưm em muốn ngủ. Muốn ngủ nữa mà..."

Ai đó mắt nhắm nghiền tay quờ quạng giật lại cái chăn của mình trong tay Ngô Thế Huân quấn chặt hơn.

"Em không dậy thì sẽ không thấy quà đâu nhé. Nói em biết quà mới rất đẹp, rất to nữa đấy."

"Quà gì?"

Ai đó mắt nhắm nghiền lẩm bà lẩm bẩm khiến Thế Huân bật cười lại vỗ vào mông nhỏ của bé.

"Quà anh tính tặng em. Thế nhưng mà hình như em không thích thì phải. Thôi hay là anh đem đi trả lại nhé?"

Ngô Thế Huân giả vờ rời đi liền bị ai đó nắm tay lại.

"A đừng mà. Em dậy rồi. Em dậy rồi."

Thân hình nhỏ bé giữa đống chăn bông sớm bị bé lăn qua lăn lại đến lộn xộn hai mắt nửa nhắm nửa mở vẫn quyết không buông tay Thế Huân.

"Em dậy rồi nè. Dậy rồi nè."

"Dậy thì mau đi đánh răng, rửa mặt đi. Em xuống nhà liền thấy quà của mình."

"Ưm bế em."

Lộc Hàm khịt mũi, mắt nhắm mắt mở hướng Ngô Thế Huân mà đưa hai tay ra làm cho Ngô Thế Huân ở gần đó cũng bật cười rồi khom lưng bế Lộc Hàm nhéo nhéo mũi nhỏ đi về phía nhà tắm.

"Em làm nũng quá đấy nhé!"

Khi hắn bế bé con xuống dưới nhà thì Lộc Hàm đã hoàn toàn thanh tỉnh và thoải mái trong bộ đồ nhẹ nhàng ở nhà mà hắn mặc cho. Bé thoải mái dựa đầu vào vai Ngô Thế Huân mà chuyên tâm chơi khối rubik hôm qua hắn cùng bé đi mua.

"Ông chủ bữa sáng đã được chuẩn bị xong."

Quản gia Trương chuyên nghiệp cúi đầu thông báo trước mặt Ngô Thế Huân. Theo sau ông là hai cô người làm đã chuẩn bị săn sóc Lộc Hàm.

"Quản gia Trương gì thế?"

Ngô Thế Huân nhướng mày ý hỏi việc ông dẫn theo 2 cô người làm có dụng ý gì.

"Thưa ông chủ hai cô này là bảo mẫu đã được đào tạo chuyên nghiệp rất có năng lực trong việc chăm sóc trẻ nhỏ. Chắc chắn sẽ giúp ông chủ chăm sóc tiểu thiếu gia một cách tốt nhất ạ."

"Không muốn."

Ngô Thế Huân chưa kịp nói thì người đang bế trên tay đã lắc đầu nguầy nguậy ôm chặt cổ hắn.

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ