Chương 4

623 40 0
                                    

Rút tính cụ ra khỏi cúc hoa hắn không khỏi hít một hơi lạnh. Cúc hoa bị tàn phá quá độ trộn lẫn ái dịch của hắn và máu giãn ra một lộ hỗng khá to. Mị thịt trong cúc hoa lộ hết ra ngoài nhìn hết sức kinh sợ. Sợi xích mặt dù có lót đệm bông nhưng cũng để lại vết đỏ kinh người trên tay Lộc Hàm gương mặt giàn dụa nước mắt cùng nước miếng nhìn rất đáng thương cả thân thể đâu đâu cũng là dấu hôn đỏ chót.

Hắn xót xa dùng khăn ấm mà lau thân thể cho bé lại dùng kim tiêm bỏ đi đầu nhọn mà rắc thuốc bột giảm đau vào đó thổi lên cúc hoa. Thuốc bột này được đặc chế riêng cho hắn dùng để khi bị thương nặng mà giảm đau rất quý giá giờ phút này đây hắn không tiếc mà đổ gần hết lọ lên cúc hoa. Cẩn thận đắp chăn cho bé lại mặc vào bộ đồ ngủ hình con nai mới mua hắn lấy điện thoại ra mà gọi cho bác sĩ Biện Bạch Hiền.

"Bạch Hiền, ngày mai đến nhà anh một chuyến."

"Sao vậy? Anh lại bị thương nữa hả?"

Đầu bên kia một giọng hoảng hốt có thể nghe thấy tiếng hít thở gấp gáp của Bạch Hiền lẫn Xán liệt kế bên.

"Không có. Chỉ là ngày mai em đến nhà anh một chuyến. À nhớ mang đầy đủ thuốc nhé nhất là thuốc giảm đau ấy."

Điện thoại lại bị giật lấy là chất giọng trầm trầm của Xán Liệt.

"Anh, em nhớ thuốc giảm đau của anh vẫn còn mà. Haizz anh à tiết kiệm chút đi. Thuốc này khó chế lắm à."

"Biết rồi chú không phải nói nhiều."

Không để tên này lại bắt đầu bài ca kể lể công ơn hắn liền lập tức cúp máy lại cúi nhìn thân thể nhỏ bé kia lòng không khỏi đau xót. Từ lúc nào hắn trở nên thiếu kiềm chế như vậy?

Hắn rời giường lại gần ghế sofa gần đó đốt lên điếu thuốc nhìn con người đang mê man trên giường kia. Vốn ban đầu hắn muốn hung hăng quan hệ với đứa nhỏ thế nhưng nhìn đứa nhỏ đau đớn hắn lại thấy tim mình như bị xé ra. Từ lúc nào trái tim vốn vô cảm của hắn lại biết xót thương đến như vậy. Hắn chán ghét vò vò đầu mình liền nhận ra người kia giãy dụa kêu rên.

Không xong rồi. Hắn giơ tay sờ đầu đứa nhỏ. Sốt cao rồi.Lạ thật. Rõ ràng có bôi thuốc giảm đau cho bé rồi mà, sao lại không có tác dụng chứ?

Nhớ tới chứng bệnh của bé hắn không khỏi nghi ngờ đừng nói là xảy ra biến chứng gì nhé?

Đúng rồi bé vốn thiếu máu lúc nãy lượng máu chảy ra cũng không tính là nhiều thế nhưng có khi nào...?

Hít một hơi lạnh hắn cầm điện thoại lên một lần nữa gọi cho vợ chồng nhà kia.

"Bạch Hiền em ngay lập tức đến nhà anh."

Hắn cũng chỉ hoảng sợ đi lấy khăn nhúng nước ấm chườm cho bé. Không dám cho bé uống thuốc giảm sốt sợ rằng lỡ như có mệnh hệ nào đó. Cũng chỉ có thể cầu nguyện Bạch Hiền chân ngắn kia mau mau phi tới đây.

"Hức...hức...cha...ơi...con...đau..."

Người kia bắt đầu mê sảng.

"Chồng ơi em đau. Anh đừng làm vậy nữa."

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ