Chương 32

463 30 5
                                    


Lộc Hàm một thân được tắm rửa sạch sẽ, thoải mái ngồi yên lặng trên chiếc giường rộng rãi, hai chân đung đưa tự do, còn đôi mắt thì chốc chốc liếc nhìn về phía phòng tắm nơi Ngô Thế Huân đang sử dụng kia. Mắt thấy Ngô Thế Huân vừa bước ra, Lộc Hàm liền kéo kéo cổ áo của mình sau đó ủy khuất "tố cáo" hắn.

"Chảy máu..."

"Chảy máu sao? Ở đâu bảo bối?"

Ngô Thế Huân kinh ngạc cùng lo sợ vội vàng chạy đến. Thân thể của bảo bối nhà hắn tương đối nhạy cảm, nếu như tùy ý để chảy máu quá nhiều khẳng định sẽ phải một lần nữa nhập viện nằm dưỡng. Từ khi đem bảo bối về nuôi đến nay, Ngô Thế Huân không biết qua bao nhiêu lần phải ngủ lại ở cái nơi sặc mùi thuốc khử trùng cay nồng cùng với bé cũng không biết bao nhiêu khắc ở nhà nhìn phòng hắn bị biến thành phòng điều dưỡng cho bảo bối truyền dịch, cơ hồ là tháng nào cũng phải mời bác sĩ riêng đến khám cho bé, ngay cả chế độ dinh dưỡng đều được chuyên gia tính toán rất cẩn thận từng ngày, chăm sóc bé còn hơn chính bản thân hắn.

Ngô Thế Huân bước đầu trải nghiệm cay đắng của việc nuôi tình nhân nhỏ như con của hắn.

"Đây nè, máu chảy nè, nhiều lắm.."

Lộc Hàm kéo cổ áo để lộ ra một tràng vết hôn còn đỏ ửng cùng với vài dấu tích cũ còn thâm tím.

"Chảy máu rồi. Nhiều lắm..."

Lộc Hàm bặm môi nhìn Ngô Thế Huân. Huhu chảy máu nhiều như thế khẳng định lại sớm bị bác sĩ chích.

"Phốc"

Ngô Thế Huân nhịn không được bật cười cùng áy náy một chút trong lòng.

"Bảo bối, này không phải là chảy máu a. Này là..."

Ngô Thế Huân ngập ngừng, suy nghĩ do dự xem có nên nói thẳng cho bảo bối biết đây là dấu vết tình tự hay không. Bảo bối bình thường không tiếp xúc với cái gì gọi là giáo dục giới tính dĩ nhiên không biết làm tình là gì? Đương nhiên đối với việc gây "sức ép" lên hậu huyệt bé nhỏ của mình chỉ đơn giản nghe theo lý giải của hắn mà tin tưởng.

Bảo bối xưa nay đối với việc nhận thức vấn đề ngoài kiến thức khoa học, lý luận tự nhiên ra thì hiểu biết xã hội hoàn toàn là con số 0. Hơn nữa lúc nào cũng được Ngô Thế Huân chiếu cố, bảo hộ trong lòng cho nên căn bản cũng không thường xuyên cùng người lạ tiếp xúc, nâng cao khả năng giao tiếp.

"Này là....dâu tây. Dâu tây a."

"Dâu tây?"

"Đúng rồi. Là dâu tây anh "trồng" trên người bảo bối đó. Anh yêu em nên mới "trồng" trên người em dâu tây. Phải nhớ kỹ Tiểu Lộc không được để ai thấy cũng không cho ai "trồng" trên người em dâu tây a. Nếu không dâu tây bị hư hay biến mất, anh sẽ giận Tiểu Lộc lắm đó."

"Em cũng muốn nữa."

Lộc Hàm hào hứng đung đưa chân, hai tay ôm lấy cổ hắn, miệng cười đến ngọt ngào.

"Muốn gì?"

Ngô Thế Huân khó hiểu.

"Muốn "trồng" dâu tây lên người chồng a. Em cũng yêu chồng, em cũng muốn "trồng" dâu tây a."

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ