Chương 22

317 29 21
                                    

"Đồ khốn nạn"

Tiếng hét người đàn ông vang rền vọng khắp căn nhà kho trống trải đầy bụi bặm. Bên kia Lộc Viên đang chật vật giãy giụa trong từng lớp từng lớp dây thừng siết chặt vào da thịt đến ứa máu.

Không gian nồng đậm một mùi máu tanh kinh khủng không còn gì có thể sánh bằng.

"Câm đi lão già. Còn nói nữa là tao cho lưỡi mày liếm đất luôn đấy nhé!"

Thái Trình Kha chán ghét dùng chân đá vào gương mặt bị đánh đến biến dạng của người đàn ông nằm sõng soài dưới đất kia.

"Mau thả thằng bé ra. Mày đã nói là mày sẽ không đụng đến một sợi tóc của nó cơ mà? Mày có còn là đàn ông không đấy?"

"Ờ. Thì tao nói tao không đụng vào sợi tóc nào của nó đâu có nghĩa là tao không đụng gì vào nó đâu? Còn nữa, ông mày có là đàn ông không thì cần mày nói à? Tao nói cho mày biết..."

Thái Trình Kha cúi người xuống siết chặt lại khung cằm của Lộc Viên.

"Yên tâm đi. Tao sẽ không đánh nó đến chết đâu. Tao đâu có ngu? Tao sẽ giữ nó sống từ đây cho đến 5 giờ chiều ngày mai, nếu như Ngô Thế Huân không đến hoặc chậm một phút tao liền bắn chết nó. Cho nên tao nghĩ thay vì ngồi đây bàn luận về giới tính của tao, mày nên cầu nguyện là thằng khốn họ Ngô đó đến đi..."

Nói xong y thẳng tay vứt Lộc Viên sang một bên, xoay người tiến về phía Lộc Hàm. Y cau mày khó chịu khi nhận ra thằng nhóc vẫn còn chưa tỉnh.

"Mỹ Mỹ"

Từ trong bóng tối bước ra một người phụ nữ ăn mặc nửa kín nửa hở, vẻ khiêu gợi lộ ra đến lố bịch.

"Anh yêu."

Đôi bàn tay sơn đỏ choét của cô ta như con rắn bò lên lồng ngực Thái Trình Kha, cô ta phóng tia nhìn về phía đứa bé đang ngất xỉu, mày nhíu lại cố nhớ đến một chuyện gì đó.

"Đem thằng nhỏ này đi băng lại cái đầu đi. Tao không muốn nó chết trước khi số tiền đó trở thành của tao.."

"Em là bác sĩ à?"

Cô ả khó chịu.

Bẩn chết đi được.

Đứa nhỏ cả người dính máu cùng bụi đất dơ như thế này bảo cô phải làm sao? Cô mới không phải là bảo mẫu a.

"Bảo đem đi thì đem đi đi. Nhiều lời."

"Anh dạo này khó chịu với người ta lắm đấy nhé."

Giang Mỹ Mỹ liếc nhìn phong tình về phía Thái Trình Kha, cực lực che dấu vẻ khó chịu.

Nếu như không vì bị công ty đột ngột đuổi thì giờ này Giang Mỹ Mỹ như cô đâu có phải chịu kiếp bán hoa như thế này?

"Iza, đây không phải là cục cưng nhà Ngô tổng sao?"

"Cái gì Ngô tổng? Cho cô nói lại lần nữa đấy?"

Thái Trình Kha khó chịu.

"Em xin lỗi. Quen miệng rồi. Cơ mà đây không phải là cục cưng của Ngô Thế Huân đây sao? Sao lại bẩn như thế này?"

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ