"Là thằng bé tự chạy vào đó!!!"
Ở dưới nhà, Hoàng Tử Thao đang ra sức biện minh cho hành động được cho là "bắt nạt" bảo bối nhà lão bản.
"Thế thì sao chứ? Thằng bé chỉ là một đứa nhỏ thôi. Con nít chạy lung tung, nghịch ngợm là chuyện thường."
Kim Chung Nhân ngả ngớn nằm dài trên chiếc sofa, miệng chóp chép vài ba miếng snack hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ trước cái nhíu mày của Ngô Thế Huân.
"Ố ồ không phải nhé. Thằng nhóc đó tự dưng đang không nhảy vô đó làm cái quái gì hả? Mà làm sao thằng nhỏ có thể tìm ra được đường vào căn phòng đó chứ? Cả một đoạn hành lang vừa dài vừa tối như thế. Con nít bình thường chắc phải tè đầy ra quần rồi. Còn đằng này nó... Hừm...Chắc chắn nó phải có âm mưu gì đó. Con nít giờ...nguy hiểm lắm, không thể tin được!"
"Thằng nhỏ chỉ mới 10 tuổi thôi, nó có thể làm được cái gì chứ? Dẹp ngay cái 'thuyết âm mưu' của anh đi. Em nghĩ lâu ngày rồi anh chưa đi khám não đó!"
Kim Chung Đại không khách khí mà sờ sờ trán Tử Thao ngồi kế cận, xong chép miệng ra chiều thương tiếc.
"Anh cả mười tuổi đã lăn lộn ngoài thao trường với súng ống, đạn dược rồi. Em mười lăm tuổi đã biết dùng kali cyanua giết người rồi. Con nít thì con nít. Đâu ai có thể biết rõ được tâm cơ của ai. Họa hổ, họa bì, năng họa cốt. Chi nhân, chi diện, bất chi tâm. Hơn nữa không phải anh nói thằng bé từng chứng kiến cha nó bị đánh trước mặt nó, bản thân nó cũng bị đánh, không lẽ nó ngu tới mức không biết phản kháng? Nó lớn rồi, có còn nhỏ nữa đâu?"
Hoàng Tử Thao thoải mái vắt chân chữ ngũ, lưng dựa vào sofa, miệng chóp chép chewing gum nói ra những "suy luận logic" của mình. Vốn lăn lộn từ nhỏ Hoàng Tử Thao ngoại trừ 1 lòng tin vào Ngô Thế Huân thì đối với bất cứ chuyện gì hắn cũng có thể cũng sinh đa nghi. Hắn không tin Tiểu Lộc Lộc là tình cờ đi lạc vào căn phòng mật đó.
"Tử Thao, Tiểu Lộc Lộc còn bé, nhiều việc em ấy còn chưa thể suy nghĩ thông được, con nít nhanh giận mau quên, sao có thể ôm một loại tâm cơ đa mưu như thế được?"
Ngô Thế Huân nhàn nhạt lên tiếng trấn an Hoàng Tử Thao. Hắn mệt mỏi dựa vào thành ghế, nhắm mắt hồi tưởng lại lúc bàn xong công việc, xuống dưới nhà không thấy bảo bối nhỏ đâu, tim liền run lên một trận. Chạy đi tìm kiếm khắp phòng ngủ, phòng ăn, phòng đồ chơi của riêng bé, phòng đọc sách, phòng trang phục, phòng tắm, thậm chí gầm piano cũng không thấy, hắn đã bắt đầu thấy lo lắng. Lần đầu tiên hắn thật sự nổi giận cùng nghiêm phạt quản gia Trương và đám gia nhân trong nhà vì không trông chừng bé cẩn thận. Nhà rộng, lại nhiều lối đi bí mật, hắn sợ bé té hay đi lạc thì nguy, nhất là đối với đám vũ khí được giấu tại căn phòng bí mật sâu dưới lòng đất. Tất nhiên rất ít khả năng xuống được tới đó, nhưng dù sao đến được phòng mô hình cũng là ngạc nhiên đối với hắn.
"Em không tin. Anh cả, anh vẫn là nên cẩn thận thì tốt hơn. Dù sao thì thân phận của anh cũng rất nhạy cảm mà thằng bé lại là con của 1 tên phản bội, cũng không nên loại bỏ khả năng này, tốt nhất là vẫn nên đề phòng..."
"Được rồi. Đừng nói về vấn đề này nữa, nói về em đi. Sao rồi, bên kia xong chưa?"
"Hà hà em mà đã ra tay thì có trời mới thoát nổi. Chết vì thượng mã phong, nhục không tả nổi. Xem ra lần này nhất định lão Phí sẽ được lưu vào sử sách mất thôi."