Chương 26

367 31 3
                                    

Lộc Hàm bĩu bĩu môi nhỏ, lười biếng nằm sấp trên chiếc giường màu đen to lớn quen thuộc của mình.

"Hừ, anh Nghệ Hưng rõ ràng là không tốt mà. Đã nói sẽ dạy Tiểu Lộc Lộc đàn, thế nhưng cuối cùng lại chạy phắn đi với cái chú cao cao, thật đáng ghét mà."

Lộc Hàm buồn bực trong lòng, dùng tay di di con gấu bông của mình.

"Bảo bối, sao vậy? Sao lại không vui như thế?"

Ngô Thế Huân tay bưng đĩa trái cây, mở cửa phòng ra liền thấy ai kia nhà mình nằm bệt trên giường. Hắn cảm thấy lạ lùng trong lòng. Bảo bối từ khi khỏe lại liền lập tức phát huy tính trẻ con của mình ở mức cao nhất. Cả ngày chạy đi chạy lại khiến hắn chóng cả mặt, hôm nay lại nằm bệt ở đây thế này.

Có phải hay không thân thể không khỏe?

"Em sao vậy? Em mệt hả?"

Ngô Thế Huân nhẹ nhàng đặt đĩa trái cây lên tủ cạnh giường, ngồi lên giường, giơ tay xoa xoa lưng ai kia. Thân hình bé nhỏ tựa như con sâu róm từ từ nhích đến gần người hắn, đặt khuôn mặt bầu bĩnh lên đùi hắn.

"Em buồn lắm."

"Sao buồn? Nói anh nghe coi? Ai lại làm em không vui hả? Hay là em muốn đi chơi? Muốn mua đồ chơi mới sao?"

"Không có."

"Vậy thì sao?"

"Anh Nghệ Hưng rõ ràng đã hứa dạy em đàn...."

À thì ra là như vậy...

Ngô Thế Huân cười thầm trong bụng. Hừ thằng đó còn quái sức đâu mà đi dạy chứ? Hiện giờ nó đang ở Bali đóng vai "cái xác chết khô" luôn rồi. Năng lực của Ngô Diệc Phàm, không đùa được đâu ha.

"Bảo bối."

Ngô Thế Huân đột nhiên nảy ra ý tưởng mới.

"Dạ?"

"Chúng ta đi du lịch nhé? Anh đưa em đi ra nước ngoài chơi."

Ngô Thế Huân cười khà khà trong lòng, ý định phá đám đôi chim cu kia vì dám cả gan làm bảo bối buồn bực, sẵn tiện...

Khà khà khà

"Sinh hoạt tính phúc" của hắn lâu nay rõ ràng là bị bỏ quên không thương tiếc mà...

"Không phải ngày mai phải học với giáo sư sao a?"

Lộc Hàm lúc này đây đã nằm bò ra người Thế Huân, giơ giơ đôi chân ngắn cũn ra trong không trung.

"Anh mời giáo sư dạy em học ở công ty làm gì chứ? Không phải để thuận tiện cho chúng ta đi chơi hay sao?"

Ngô Thế Huân liếc nhìn Lộc Hàm.

Phải đó bảo bối, anh mời giáo sư về dạy cho em. Ngoài bảo vệ an toàn cho em thì thật ra anh cũng "tư lợi" trong đó nhiều lắm.

Mời giáo sư về dạy riêng, không phải chúng ta sẽ càng thoải mái thời gian, tự do muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ sao? Mớ giấy tờ xin phép nghỉ học ở trường thật biết cách làm người khác phát điên mà.

"Chúng ta đi Bali chơi nhé?"

"Bali là sao ạ?"

Lộc Hàm tròn mắt nhìn hắn. Bé vẫn chưa có nhiều dịp ra nước ngoài chơi. Bình thường đều là cha bỏ bé ở nhà mà đi công tác một mình mà thôi.

Độc hữuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ