Ngô Thế Huân sau khi cùng Lộc Hàm trở về khách sạn liền kêu người đến massage cho cả hai. Lúc đầu, Lộc Hàm cũng không mấy quan tâm hắn làm cái gì, chỉ thấy 2 người nữ nhân viên phục vụ bước vào phòng, sẵn sàng massage thì đã có chút khó chịu. Sau đó nữa thì lại thấy Ngô Thế Huân bắt đầu cởi áo đến lúc này Lộc Hàm bắt đầu "bùng cháy" sống chết cũng không cho.
"Sao vậy bé con?"
"Không cho chồng mở áo."
Lộc Hàm hai tay nắm chặt vạt áo hắn, gương mặt biểu tình thập phần nghiêm túc.
"Sao?"
Ngô Thế Huân khó hiểu.
"Nếu...nếu mở áo ra rồi...thấy...thấy...dâu tây thì sao?"
Lộc Hàm gấp gáp đến khó chịu.
Không muốn ai thấy "dâu tây" đâu mà~~~
"Ngoan, không sao đâu em. Nếu không muốn mình còn có thể choàng khăn cơ mà?"
Ngô Thế Huân dỗ dành bảo bối nhỏ, bây giờ mới triệt để cảm nhận bảo bối tính sở hữu cao ngất trời mây.
"Không chịu. Không chịu là không chịu."
Lộc Hàm dậm dậm chân tỏ vẻ khó chịu, cương quyết không cho Ngô Thế Huân cởi áo.
"Được rồi. Được rồi. Không mở thì không mở. Em ngoan, đừng cáu gắt nữa."
Ngô Thế Huân hết cách đành phải đồng ý với chiêu trò mè nheo của bảo bối nhỏ.
"Ưm"
"Hắc hắc, biết ngay mà, chỉ cần mình làm nũng nhất định chồng sẽ nghe theo."
Lộc Hàm đắc ý nghĩ nghĩ trong lòng. Bản thân đã bắt đầu có tư tưởng của một ông hoàng nhỏ.
"Ngài có vẻ rất cưng chiều con trai nhỉ?"
Đương lúc Lộc Hàm còn đang suy nghĩ đắc ý liền bị một giọng nói ngọt đến phát ngấy cắt ngang. Quay ra thì thấy một nhân viên khách sạn nữ trong bộ đồng phục bó sát đang tiến gần đến cả hai, nụ cười cứng nhắc trên miệng làm bé khó chịu.
Oa, thật giống những cô bảo mẫu trong nhà mình a.
Miệng thì lúc nào cũng cậu chủ, cậu chủ thế nhưng mắt lúc nào cũng nhìn chằm chằm chồng đẹp trai của bé!!!
Không
Thích
Chút
Nào
>"<
"Ngài có vẻ rất cưng chiều con trai nhỉ? Thằng bé thật dễ thương a."
Phiên Lưu vừa nói vừa giả vờ đon đả nói chuyện cùng thằng nhóc đang vùi đầu vào lòng Ngô Thế Huân.Cô ta biết rằng Ngô Thế Huân vừa dùng du thuyền riêng để đưa thằng nhỏ ra ngoài biển chơi, trong lòng cô ta bùng cháy lên ngọn lửa ghen tỵ cao ngút trời. Vì đâu mà thằng nhỏ này lại được đãi ngộ như một ông hoàng như thế?
Sẽ thật tuyệt vời nếu như đứa bé này biến mất đi và chỗ ở bên cạnh Ngô Thế Huân chính là của cô ta!
Ham muốn đánh mất lý trí. Bây giờ điều cô ta muốn là có thể một quét, quét sạch đứa bé này ra khỏi tầm mắt của cô ta. Bởi vì cô ta biết rõ, một khi thằng nhóc này còn tồn tại nghĩa là cô ta vĩnh viễn sẽ không có được vị trí Ngô phu nhân cao quý hằng mơ ước kia.